1 - Thầm lặng


Ánh đèn rực rỡ tràn ngập sân khấu MSI, sắc màu chớp lóa trên những tấm màn LED khổng lồ, nơi cái tên T1 được hô vang không ngớt. Tiếng pháo sáng nổ lách tách, tiếng nhạc nền rền vang trong không gian. Nhưng với Oner, tất cả những thanh âm đó đều bị nhấn chìm dưới nhịp đập thình thịch, dồn dập trong lồng ngực cậu.

Tay cậu nắm chặt lấy con chuột, mồ hôi thấm vào lớp nhựa mát lạnh. Tai nghe vẫn bật âm thanh từ bình luận viên, từ tiếng khán giả cuồng nhiệt, nhưng mọi thứ chỉ như tiếng vang xa mờ nhạt. Chỉ còn lại tiếng tim mình, và... hình ảnh người bên kia bàn thi đấu.

Gumayusi.

Cậu ấy vẫn cười. Nụ cười rạng rỡ, tự tin, ấm áp đến mức khiến cả căn phòng dường như bừng sáng. Guma luôn như vậy - là tâm điểm của mọi sự chú ý, là người khiến mọi người thấy dễ chịu, gần gũi.

Và với Oner, nụ cười đó lại là thứ khiến trái tim cậu rối loạn nhất.

Guma quan tâm đến cậu, đó không phải điều cậu phủ nhận. Nhưng cậu ấy cũng quan tâm đến anh Faker, đến Zeus, đến cả tổ chức T1 rộng lớn và đặc biệt là Keria. Cách Guma mang cho cậu chai nước sau buổi tập, hỏi han xem cậu đã ăn gì chưa - chẳng khác gì cái cách cậu ấy vỗ vai Keria, hay đùa nghịch với cậu ta mỗi lần có buổi phỏng vấn chung.

"Không phải đặc biệt," Oner tự nhủ thầm, như bao lần trước. "Cậu ấy là vậy với tất cả mọi người."

Cái ý nghĩ ấy, nhỏ thôi, nhưng như một chiếc gai găm trong tim, dai dẳng và đau nhói.

Nhưng Oner vẫn im lặng, vẫn chọn cách lùi lại một bước, như cậu vẫn làm suốt thời gian qua. Là người đồng đội đáng tin cậy trong game, là người kề vai sát cánh âm thầm phía sau mỗi chiến thắng, là người bạn lặng lẽ đứng sau ánh hào quang sân khấu.

Bởi vì cậu hiểu rõ - không phải câu chuyện nào cũng cần được thốt ra để có một cái kết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #guon#t1