3 - Gió nổi từ khoảng lặng


Đêm hôm đó, sau trận thua đau trước Gen.G, phòng nghỉ của T1 im lặng đến nghẹt thở. Không ai nói gì, không ai trách ai - nhưng mỗi người đều cảm thấy mình là một phần của thất bại.

Gumayusi tháo tai nghe, hơi thở nặng nề. Hắn đưa mắt nhìn quanh: Zeus ngồi lặng thinh, Keria cúi đầu, còn Faker đang nói điều gì đó, giọng trầm và bình tĩnh như mọi khi. Nhưng Oner... cậu ấy không ở đây.

Guma cảm giác tim mình thắt lại. Hắn định mở miệng hỏi, nhưng Faker đã lên tiếng, dặn dò chiến thuật cho trận kế tiếp. Gumayusi gật đầu, cố gắng lắng nghe, nhưng mọi lời nói chỉ như tiếng vang mờ. Trong đầu hắn, chỉ có hình ảnh Oner cúi đầu rời sân, vai khẽ run lên dưới ánh đèn chói lọi.

Khi cuộc họp tan, Guma không chần chừ nữa. Hắn bước nhanh ra khỏi phòng, tìm kiếm Oner. Hắn biết rõ, mỗi khi tâm trạng tệ, Oner luôn trốn ra ban công sau phòng tập. Đó là thói quen cũ mà ít ai để ý - trừ cậu.

Và lần này cũng không khác.

Cánh cửa kính dẫn ra ban công khẽ mở hé, gió đêm Seoul lùa vào lạnh buốt. Gumayusi rùng mình, nhưng vẫn bước tới. Đứng đó, tựa vào lan can, là Oner - đôi tay đút sâu trong túi áo hoodie, ánh mắt trống rỗng nhìn về bầu trời đen thẫm, nơi ánh sáng thành phố nhạt nhòa như mực loang.

Guma dừng lại, rồi khẽ cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng.

"Lạnh vậy mà mày không mặc thêm áo khoác vào à?"

Oner không quay lại. Chỉ buông một câu, giọng đều đều.

"Tao không sao."

Guma tiến thêm một bước, tay siết chặt trong túi áo. Tim hắn đập mạnh - không phải vì lạnh.

"Tao làm mày giận à?" Hắn hỏi, nửa đùa nửa thật, như một cách trốn tránh.

Lần này, Oner quay đầu. Ánh mắt cậu không lạnh, nhưng mệt mỏi, sâu đến mức Guma thấy mình như bị nuốt chửng.

"Không. Tao chỉ nhận ra... có những chuyện mình không nên mong đợi nữa."

Guma sững người. "Ý mày là sao?"

Oner cười - nụ cười nhạt như hơi thở trong đêm. Không buồn, không giận, chỉ... mỏi mệt.

"Nói sao giờ đây. Mày như hủ mật. Tao lại như con ruồi!" - Cậu bật cười vì sự so sánh có phần khập khiễng này, rồi nói tiếp  - " Mày đối tốt với tất cả mọi người, Guma. Với tao, với Keria, với cả... nhân viên kỹ thuật. Tao từng nghĩ mình là trường hợp đặc biệt. Nhưng thật ra chỉ là mình tự ảo tưởng thôi."

Guma há miệng, định nói, nhưng Oner ngắt lời, giọng trầm hơn.

"Mày biết fan gọi mày là 'người của Keria' không? Họ ghép đôi mày với cậu ấy, tung clip, hò reo. Còn tao thì... tao là ai chứ? Một người đi rừng thi thoảng mất trụ, chết lẻ, làm gánh nặng. Mày không cần phải cố tỏ ra tốt với tao đâu. Tao ổn."

Câu nói ấy, nhẹ thôi, nhưng đâm thẳng vào ngực Gumayusi.

Hắn lặng người. Không phải vì Oner trách móc, mà vì... hóa ra, bao lâu nay, chính hắn là người đã để Oner cảm thấy như vậy.

"Không phải vậy," hắn thốt lên, giọng run. "Oner, tao... tao không cố làm mày hiểu lầm. Nhưng mày nói đúng. Tao tốt với mọi người. Nhưng với mày... tao...tao hay lén nhìn mày sau mỗi trận đấu. Tao sẽ lo lắng khi mày bỏ bữa. Tao ghi nhớ tất thảy những gì mày thích uống. Tao để ý mày... nhiều hơn bất kỳ ai khác."

Oner ngẩng đầu lên, ánh mắt lay động. Một giây ngắn ngủi, Guma thấy tia hi vọng thoáng qua trong mắt cậu. Nhưng rồi, Oner lại cúi xuống, như sợ chính cảm xúc mình vừa để lộ.

"Vậy sao không nói?" Cậu hỏi, khẽ như gió. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #guon#t1