7 - Buổi sáng khi mọi thứ đã khác
Ánh nắng buổi sáng Seoul xuyên qua tấm rèm mỏng, len vào căn phòng còn vương mùi nước hoa khách sạn và... thứ cảm xúc đặc quánh từ đêm trước.
Oner chớp mắt, đầu nặng trĩu nhưng ngực thì nhẹ bẫng. Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được không phải ánh sáng, mà là cảm giác làn da nóng ấm áp áp sát lưng mình - và cánh tay vắt ngang eo, siết chặt như thể người kia sợ cậu tan biến.
Gumayusi.
Hắn ta ngủ say, hơi thở phả nhẹ lên gáy Oner, từng nhịp đều đặn, yên bình. Không còn dấu vết của tuyển thủ sôi nổi, rực rỡ trên sân khấu tối qua - chỉ còn lại một người con trai, ôm người mình thương như thể cả thế giới thu bé lại trong khoảnh khắc này.
Oner khẽ cựa mình, quay đầu nhìn.
Guma vẫn ngủ, nhưng môi hé mở, khóe môi cong lên như thể trong mơ vẫn còn cười. Trên xương quai xanh, Oner lờ mờ thấy vết đỏ cậu để lại đêm qua - và tim cậu lỡ một nhịp.
Ký ức lại ùa về: nụ hôn cháy bỏng, bàn tay lồng vào tóc, tiếng rên siết ngắt quãng giữa những nhịp đẩy, những cái nhìn sâu hun hút như nuốt trọn nhau.
Mặt Oner đỏ bừng, cậu vội vã quay mặt đi.
Nhưng Guma bất ngờ siết eo cậu mạnh hơn, giọng ngái ngủ cất lên, khàn đặc nhưng dịu dàng:
"Quay đi đâu đấy? Còn chưa chào buổi sáng người yêu đâu."
Oner chết lặng. Tai cậu nóng ran.
"...Ai là người yêu mày?" Cậu lầm bầm, giọng vẫn đặc quánh ngượng ngùng.
Guma bật cười, lần này là tiếng cười trọn vẹn, trầm khàn nhưng đầy phấn khích.
"Em có cần tao nhắc lại không.Hửm. Rõ ràng đêm qua em là người chủ động trước mà."
Oner đập nhẹ vào ngực Guma, nhưng rồi cũng không rời khỏi vòng tay hắn ta. Trái tim cậu đập rộn ràng, như hồi còn bé mỗi lần nhìn lén crush - nhưng bây giờ, không cần lén nữa rồi.
"Câm đi," cậu lẩm bẩm. "Đói rồi."
Guma nghiêng người, vùi mặt vào hõm cổ Oner, hôn phớt lên làn da vẫn còn ấm.
"Ừ, tao cũng đói... nhưng đói cái khác cơ."
"Gu-ma-yu-si!"
Lần này Oner vùng vẫy thật, mặt đỏ như gấc. Nhưng hắn cười toe, kéo cậu lại ôm chặt hơn.
"Đùa thôi mà. Nào, dậy đi. Cả đội chắc đang chờ ăn sáng."
Oner ngừng giãy, thở dài.
"...Vậy mày định... giữa chúng ta, bây giờ...?" Cậu lắp bắp, ánh mắt tránh né.
Gumayusi nắm cằm Oner, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Giữa chúng ta," Guma nói, giọng trầm lại, nghiêm túc lần hiếm hoi, "Tao không giấu nữa đâu. Đêm qua tao nói rồi. Tao yêu em. Tao chọn em. Dù là ngoài sân khấu hay sau cánh gà."
Oner mím môi, tim đập loạn.
"...Ừ. Tao cũng vậy. Tao không trốn nữa."
Guma mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu. "Ngoan."
Lần này, Oner không phản đối. Cậu chỉ lặng lẽ nhắm mắt, để bản thân tận hưởng giây phút yên bình này - buổi sáng đầu tiên mà cậu thức dậy, không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ.
Chỉ còn cảm giác ấm áp, rõ ràng, và đúng lúc.
Khi họ rời phòng, bước ra hành lang khách sạn, Gumayusi vô tư khoác vai Oner như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Không ai trong đội nói gì. Keria chỉ nhướng mày, Zeus nở nụ cười mập mờ, còn Faker - như thường lệ - chỉ lặng lẽ gật đầu, chẳng cần hỏi thêm.
Và Oner, lần đầu tiên, không cảm thấy cần phải giấu đi điều gì nữa.
Cậu siết nhẹ cánh tay đang khoác vai mình, khóe môi cũng khẽ cong lên.
_____________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip