Chương 1: SỰ VA CHẠM

Một ngày nọ như bao ngày khác trong cái vũ trụ bao la rộng lớn này, có hai hành tinh va vào nhau. Chuyện cũng chẳng có gì kì lạ vì những việc như thế này trong vũ trụ là hết sức bình thường, nhưng đó lại là chuyện lớn của cả hai bên dân cư trên hai hành tinh ấy. Như người ta vẫn thường cảm thấy, một ngày nào đó bạn vừa trải qua một chuyện kinh khủng, khi nhìn lên trời bạn tự hỏi rằng tại sao bầu trời vẫn còn có thể trong xanh được? Trên đời vốn dĩ có những chuyện xảy ra tưởng chừng như làm thay đổi cả thế giới của bạn nhưng căn bản là nó vẫn chẳng làm ảnh hưởng hay thay đổi chút xíu gì sất trong cái vũ trụ bao la khổng lồ hằng hà sa số hành tinh này. Các thiên thể vẫn quay, vẫn biến mất và va vào nhau như chúng lâu nay vẫn thế.

Chuyện đã chẳng có gì đáng nói nếu trên hai hành tinh này không có hai nhân vật tên là Cô bé và Cậu bé. Một ngày nọ như mọi ngày, khi cư dân ở một hành tinh thì đang chìm vào giấc ngủ, còn cư dân ở hành tinh còn lại thì đang làm việc, bỗng có một tiếng động thật to vang lên làm rung chuyển cả hai hành tinh. Tất cả cư dân ở hai hành tinh đều giật mình hốt hoảng sau cú va chạm ấy. Cô bé đang ngủ say cũng tỉnh giấc vì tiếng động lớn. Cô vội vàng bật dậy, nhìn xung quanh, cô thấy mình vẫn đang nằm trên giường và chiếc giường vẫn còn nguyên vẹn trong căn phòng vậy nên theo cô thì không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Cô bé vươn vai, chậm rãi mở cửa bước ra ban công xem có việc gì mà mọi người đang nhốn nháo cả lên thế. Cô rất ngạc nhiên khi thấy một chiếc ban công khác đang lù lù ngay trước ban công nhà mình. Cô bé dụi mắt phải đến hai ba lần vì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Quái lạ, chiếc ban công kia từ đâu ra thế này? Cô không nhớ rằng mình đã từng thấy nó trước đây bao giờ. Chiếc ban công ấy lại gắn vào một căn nhà, căn nhà lại gắn vào một hành tinh khác. Thế có kì lạ không cơ chứ? Cả chiếc ban công, ngôi nhà và hành tinh trước mặt, cô đều chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn màu vàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ở chiếc ban công lạ ấy, một cậu bé cũng lạ hoắt không biết từ đâu lúi húi chui lên sau giàn hoa. Cậu ta mặc một chiếc áo sọc đen trắng cùng chiếc quần ngắn màu trắng, mái tóc đen phủ xuống gương mặt có màu da nhợt nhạt, che gần hết đôi mắt đen của cậu. Cậu bé trông cũng có vẻ cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Cô bé.

- Xin Chào đằng ấy. – Cô bé mở lời và vẫy tay chào cậu bé.

- À...ờ...xin chào. – Cậu bé bối rối đưa tay vẫy vẫy chào lại, chợt nhận thấy tay mình dính đầy bùn đất, cậu chùi vội vào chiếc quần trắng làm nó in hình một dấu tay bằng bùn rồi lại đưa tay ra vẫy chào Cô Bé.

Chào xong rồi cậu lại lóng ngóng tiếp tục công việc đang dang dở là tưới các luống hoa trên ban công. Những bông hoa cười khúc khích, kêu lên : " Ha ha ha. Mát quá. Mát quá đi." Rồi chúng rùng mình vẫy nước tung tóe khắp nơi.

Cô bé nhìn cậu thật kĩ từ đầu đến chân, cô thắc mắc:

- Cậu ở hành tinh khác đấy à? Tớ chưa thấy cậu bao giờ cả. Hành tinh của chúng tớ bé tí teo nên tất cả mọi người đều biết mặt nhau. Tớ chắc chắn luôn là tớ chưa từng gặp cậu nên cậu không phải là dân cư ở hành tinh của tớ phải không? Hay là cậu mới vừa được sinh ra tối qua? Mà nếu như vậy thì vô lí lắm vì không có lí nào cậu có thể lớn nhanh như vậy chỉ sau một đêm được?

Cậu bé suốt từ nãy đến giờ vẫn tập trung tưới nước cho các bông hoa, nghe Cô bé hỏi, cậu mới ngẩng đầu lên trả lời:

- À. Cậu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra sao? Tớ đã chứng kiến tất cả khi tớ đang đứng trên ban công này. Hai hành tinh của chúng ta đã va vào nhau đấy, rồi chúng dính cứng vào nhau luôn và trùng hợp thay sau cú va chạm ấy ban công nhà chúng ta lại đối diện nhau thế này cơ chứ.

Cô bé giờ đã hiểu ra toàn bộ sự việc. Tiếng động lớn khiến cô tỉnh giấc ban nãy chính là âm thanh của hai hành tinh va vào nhau và sau cú va chạm ấy thì ban công nhà cô giờ đã đối diện với ban công nhà của một cậu bé lạ huơ lạ hoắt đến từ một hành tinh lạ hoắt lạ huơ. Cô bé hào hứng, nói:

- Ồ. Ra là thế! Hay quá nhỉ! Hai chúng ta ở hai hành tinh khác nhau mà lại vẫn có thể gặp nhau bằng cách lạ đời như thế này được, thế mà có những người cứ phải đi tìm một thứ suốt mà vẫn không gặp được cơ chứ!

- Vậy à? – Cậu bé lại ngước lên sau đám hoa, đáp ngắn gọn.

Cô bé đáp:

- Đúng đấy. Gần nhà tớ ấy, tớ biết có một đứa nhỏ cứ đi tìm một chiếc bánh mang tên là Vui vẻ mà nó đã làm thất lạc. Nó tìm từ ngày này sang tháng nọ mà vẫn không tìm thấy cơ đấy! Tớ đã khuyên nó là hãy từ bỏ đi, tìm mãi chẳng thấy rồi cơ mà. Nhưng nó không chịu nghe lời tớ một chút nào cả. Mà thật sự là tớ cũng có thể hiểu tại sao nó làm vậy, vì không có chiếc bánh đó nên nó cứ u buồn suốt thôi. Vì chiếc bánh tên là Vui vẻ kia mà. Cậu thấy có đúng không?

Cậu bé giờ đã ngưng tưới hoa, chăm chú và có phần ngạc nhiên nghe Cô bé huyên thuyên kể chuyện. Sự thân thiện của Cô bé bỗng làm cậu cảm thấy vui vẻ lây. Cậu lại chùi tay vào chiếc quần trắng giờ đã in 2 dấu tay bằng bùn đất, rồi cậu chìa tay ra, cậu nói:

- Tớ tên là Cậu Bé, còn cậu?

- Tớ tên Cô bé, rất vui được làm quen với cậu, hi hi. – Cô bé cười toe toét bắt tay Cậu bé.

Cậu Bé bây giờ mới thật sự dành thời gian quan sát hành tinh mới cùng cô bé trước mặt. Cô mặc một chiếc đầm màu xanh lá cây dài, mái tóc tím tết hai bím vểnh lên trời cùng đôi mắt to màu vàng lúc nào cũng chớp chớp. Màu sắc bắt mắt của Cô bé cũng sôi nổi như chính con người của cô vậy. Cậu Bé nói:

- Hành tinh của cậu trông lạ quá nhỉ, hành tinh của tớ đã từng va vào vô số các hành tinh khác rồi nhưng va với hành tinh của cậu là lần đầu tiên ấy, tớ dám chắc luôn, vì nếu đã va vào hai hay ba lần thì tớ và cậu hẳn đã quen biết nhau rồi.

Cô bé nhanh nhảu đáp:

- Vâng, hẳn là thế rồi. Vậy nhân dịp lần đầu tiên gặp gỡ, quý khách có muốn làm một chuyến tham quan đến hành tinh của chúng tôi không nào? – Cô bé cười tươi làm một động tác gọi mời.

- À..ờ... - Cậu bé gãi đầu gãi tai bối rối đáp.

Từ bé đến nay cậu có bao giờ sang một hành tinh xa lạ đâu cơ chứ?

Cô bé nhìn nét bối rối của cậu, cô trêu cậu:

- "À ờ" cái gì? Hành tinh tớ không ăn thịt cậu đâu mà lo! Chỉ có Nữ hoàng của tớ là có thể giết cậu ngay tức khắc nếu bà ta phật ý mà thôi.

Nghe đến lời Cô bé nói về Nữ hoàng của hành tinh cô, Cậu bé ngạc nhiên thốt lên :

- Cậu nói gì cơ?

Cậu đang phân vân không rõ Cô bé đang khuyến khích hay đang đe dọa cậu nữa. Và cậu cũng chỉ kịp nói có thế thì đã bị Cô bé nắm tay kéo tuột qua ban công nhà cô mất rồi.

Cậu bé còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy chân mình đặt xuống hành tinh của Cô bé. Cậu mắt chữ O, miệng chữ A, dang hai tay nhìn xuống chân mình vì chưa tin được chuyện này. Cậu thốt lên:

- Ồ. Wow. Trọng lực ở hành tinh cậu thật ít nên cô gái như cậu có thể khỏe như một người đàn ông lực lưỡng vậy!

Cô bé cười khúc khích, nói:

- Tớ sẽ xem đó như một lời khen vậy.

Nói rồi cô vuốt vuốt lại hai bím tóc và kéo Cậu bé đi tham quan hành tinh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip