Chương 4 : KẸO BÔNG BÌNH AN VÀ KẸO BÔNG HẠNH PHÚC.


Cả hai hành tinh liền rung chuyển dữ dội. Cô bé và Cậu bé hốt hoảng vội bám vào gốc cây để không bị hất văng ra đất. Một lát sau, mặt đất ngừng rung lắc, khói bụi mù mịt cũng tan đi, hai cô cậu bỗng thấy sừng sững trước mặt mình là một con người to khổng lồ. Một chân hắn đứng trên hành tinh Mỗi- người – đều – ăn – một – mình, chân còn lại thì đứng trên hành tinh Không biết. Bên ngoài không trung có một vật thể gì đó trông như một khối kim loại to đùng. Nó đổ bóng đen bao trùm cả hai hành tinh. Chắc là tên Khổng lồ đã đến từ vật thể ấy. Hắn ta ghé mắt xuống nhìn chằm chằm vào hai cô cậu. Rồi hắn gầm lên:

- Bắt lấy hai đứa nhóc đó cho ta!

Hắn vừa dứt lời thì đã có một tên thuộc hạ trông như một đám bụi đen xì, hai mắt đỏ lòm, xông ra muốn bắt lấy hai cô cậu. Cô cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy tên bụi khói ấy vươn cánh tay rất dài đến. Cô cậu lập tức bỏ chạy thục mạng nhưng tên ấy chỉ cần đứng yên một chỗ thôi thì cánh tay dài ngoằng của hắn cũng đã túm gọn được cả hai người rồi. Cô bé và Cậu bé ra sức vùng vẫy để thoát khỏi tay hắn nhưng cô cậu nào có phải là đối thủ của hắn. Cô cậu bị hắn nắm chặt cứng trong lòng bàn tay không tài nào thoát ra được. Cả hai ra sức hét lớn:

- Thả ra. Mau thả chúng ta ra!

Tên Khổng lồ nhìn thấy hai người bé tí teo đang ra sức thoát thân thì buồn cười quá xá. Hắn cười đắc ý:

- Khà khà khà. Nào nào, bình tĩnh đi, hai đứa nhóc các ngươi không cần phải loạn lên như thế đâu.

Rồi hắn quay sang nói với tên bụi khói:

- Thôi thôi, được rồi, Người lớn, ngươi không cần phải mạnh bạo như thế đâu. Thả chúng ra đi!

Nghe thấy thế, tên bụi khói có tên là Người lớn bèn buông tay khiến hai cô cậu từ trên cao rơi cái bịch xuống dưới đất. Cả hai choáng váng, lồm cồm bò dậy xoa cái mông đau của mình. Cậu bé tức giận hét vào mặt tên Khổng lồ:

- Này tên kia! Nhà ngươi là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại đến hành tinh của chúng ta? Nhà ngươi muốn cái gì hả?

Tên Khổng lồ nghe cậu bé tuôn ra một tràng câu hỏi, hắn cười mỉa mai:

- Khà khà khà. Nhóc con cũng đáng sợ phết chứ nhỉ. Ngươi làm ta sợ quá cơ.

Nói rồi hắn vung tay đấm bay luôn quả đồi bên cạnh. Cô cậu thấy thế mặt xanh không còn một giọt máu nào, sợ hãi đứng nép vào nhau. Cậu bé nhìn hắn lắp bắp:

- Nói... đi chứ... ngươi muốn...gì?

Tên Khổng lồ nhìn dáng vẻ run rẩy của Cô bé và Cậu bé, hắn thừa biết rằng hắn đã dọa được cô cậu sợ khiếp vía rồi nên hắn đắc ý lắm. Hắn hắng giọng:

- E hèm. Nếu các ngươi đã muốn biết thì ta đây sẽ giới thiệu cho các ngươi biết. Ta đến từ hành tinh có tên là Trái đất và mục đích ta đến đây là để tìm kiếm hai cây kẹo bông tên là Bình an và Hạnh phúc. Các ngươi đã bao giờ nghe đến chúng chưa?

Cô bé ngập ngừng nói:

- Chúng tôi không biết!

Tên Khổng nói:

- Không biết thì để ta nói cho mà nghe. Trong vũ trụ này có hai loài cây tên là Bình an và Hạnh phúc. Hạt giống của chúng trong suốt vô hình và bay khắp nơi trong không gian. Nếu hạt giống may mắn rơi trúng vào đất phù hợp thì chúng sẽ phát triển thành cây. Hạt Bình an sẽ mọc lên cây kẹo bông Bình an màu vàng và hạt Hạnh phúc sẽ mọc lên cây kẹo bông Hạnh phúc màu hồng. Giờ thì các ngươi đã biết chưa?

Hắn ngừng lại một chút liếc nhìn hai cô cậu, dường như để biết chắc là cả hai đang chăm chú nghe hắn, rồi hắn nói tiếp:

- Thật kì lạ là ở trên Trái đất ta không thể nào tìm được bất kì một cây kẹo bông Bình an hay Hạnh phúc nào cho mình. Một cây cũng không có nốt! Thế có tức không cơ chứ? Luôn có một kẻ nào đó xuất hiện trước và cuỗm mất chúng đi. Ta đã tìm kiếm chúng gần như cả cuộc đời của ta. Vì tìm ở Trái đất không được nên ta phải bay đến tận đây. Các ngươi hiểu không?

Cô bé ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt, cô hỏi:

- Nhưng mà... ở hành tinh chúng tôi có hai cây kẹo gì đó mà ông muốn hay sao vì chúng tôi chưa từng nghe thấy chúng bao giờ cả?

Tên Khổng lồ đưa hai tay lên chống nạnh, hắn thở dài, nói:

- Haizz. Nếu không có thì việc gì ta phải bay xa xôi đến tận nơi này để làm cái gì? Ta đã nghiên cứu rất kĩ rồi mới đáp xuống đây. Lúc trước, đất ở cả hai hành tinh các ngươi đều không phù hợp để hạt giống cây phát triển. Nhưng khi hai hành tinh va vào nhau đã tạo nên một hỗn hợp đất tại nơi giao nhau. May mắn thay hỗn hợp đất ở đấy lại phù hợp cho các hạt giống. Các hạt giống cây chu du trong vũ trụ đã đáp xuống vùng đất ấy và chúng đã mọc lên hai cây kẹo bông Bình an và Hạnh phúc. Lần này thì ta sẽ không bao giờ để chúng vụt mất khỏi tay ta nữa!

Cô bé thắc mắc:

- Thế tại sao ông lại phải vất vả để tìm kiếm chúng đến như vậy chứ? Mỗi khi được ăn no tôi lại thấy rất hạnh phúc và khi được vùi mình trong chăn ấm đi ngủ khi trời bắt đầu trở lạnh tôi lại cảm thấy thật bình an. Chẳng phải chúng luôn ở trong những điều ở quanh ta hay sao? Chúng đâu có khó tìm đến như vậy?

Tên Khổng lồ nhìn cô bé, hắn cười sằng sặc:

- Kha kha kha. Vớ vẩn! Đúng là bọn trẻ con không hiểu sự đời. Thật là ngây thơ! Ở Trái đất, ta đã dành gần như toàn bộ cuộc đời để tìm kiếm nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, địa vị và cả danh vọng. Ta đã luôn nghĩ là mình muốn những thứ đó nhưng khi ta đã có tất cả chúng trong tay rồi ta vẫn không thấy hài lòng. Và rồi ta nhận ra, ta thật sự không muốn chúng mà ta tìm kiếm chúng bởi vì ta nghĩ rằng chúng sẽ mang đến cho ta bình an và hạnh phúc. Những thứ đấy chỉ là phương tiện mà thôi. Ta đã lầm tưởng. Ta đã tìm kiếm phương tiện thay vì tìm kiếm mục đích ước muốn thật sự của mình. Khi đã có tất cả trong tay rồi ta mới nhận ra ta vẫn chưa có được bình an và hạnh phúc. Vì vậy ta mới phải cất công đến tận nơi đây để tìm kiếm chúng.

- Vậy thì... liên quan gì đến chúng tôi cơ chứ. Nếu muốn đến thế thì tự ông cứ đi mà lấy chúng đi. Chúng tôi đâu có giành của ông? Ông bắt chúng tôi để làm gì chứ? – Cậu bé đáp.

Tên Khổng lồ cau mày, hắn nói:

- Nếu ta có thể tự lấy được thì ta đã làm rồi chứ đâu cần phải đứng ở đây để mà mất thời gian với lũ oắt con các ngươi? Hừm. Vì chỗ mà hai cái cây ấy mọc lại vô cùng nhỏ hẹp nên ta không tài nào chui vào nổi. Vừa hay ta bắt gặp hai đứa nhóc các ngươi có kích thước vừa vặn có thể đi vào đó. Vì thế mới phải cần các ngươi vào đấy lấy chúng ra cho ta. Hiểu chưa?

Cậu bé nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt đang run vì sợ của Cô bé. Cậu nói:

- Nếu chúng tôi không làm thì sao?

Tên Khổng lồ dường như đã đoán biết được câu trả lời của cô cậu, chỉ chờ có thế, hắn nói tiếp:

- Đơn giản thôi. Nếu các ngươi không làm thì ta sẽ làm theo cách của ta, nhưng lúc đó hai hành tinh của các ngươi có còn được nguyên vẹn hay không thì ta không đảm bảo đâu nhé! Ta thừa sức đạp một phát và hai hành tinh của các ngươi sẽ bị bẹp dúm như hai củ khoai tây luộc giập nát vậy. Nên các ngươi chọn đi! Một là chui vào đấy lấy hai cây kẹo ra cho ta, hai là tiếp tục chống đối và ta sẽ tìm cách khác nhưng hậu quả thì các ngươi đã biết rồi đấy!

Nghe thấy thế, hai cô cậu bối rối nhìn nhau. Vì để đảm bảo sự an toàn cho cư dân của cả hai hành tinh, cô cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải đồng ý với yêu cầu của hắn. Cậu bé trả lời:

- Được thôi. Chúng tôi sẽ làm theo lời ông nói. Ông muốn lấy gì thì cứ lấy đi nhưng ông phải hứa là sau đó phải rời đi ngay không được làm tổn hại hành tinh của chúng tôi thêm nữa!

Tên Khổng Lồ không ngần ngại, trả lời ngay:

- Khà khà khà. Được thôi.

Nói rồi hắn chỉ cho Cô bé và Cậu bé nơi mà hai cây kẹo bông Bình An và Hạnh Phúc đang mọc. Đúng như hắn đã nói, đó là vị trí giao nhau giữa hai hành tinh. Mặt giao phía trên là ban công nhà hai cô cậu thì mặt giao phía dưới tạo nên một con đường dài và hẹp, hai bên có vách đá dựng cao sừng sững, chỉ có những người nhỏ bé như cô cậu mới có thể chui lọt vào đó. Cô bé vừa đi sát sau lưng Cậu bé vừa nắm chặt vạt áo của cậu. Cô run run hỏi:

- Cậu nghĩ lấy được chúng rồi ông ta có giữ lời không?

Cậu bé nắm chặt đôi tay run rẩy của cô, cậu đáp:

- Tớ cũng không chắc. Nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác. Cậu đừng sợ, có tớ ở đây mà.

Cậu bé ra sức trấn an Cô bé dù cậu trông chỉ như một con muỗi dưới chân gã Khổng lồ vậy. Khi cô cậu đã đến nơi. Tên Khổng lồ chỉ tay về phía trước và nói:

- Các ngươi chỉ cần băng qua con đường hẹp đó, phía cuối con đường các ngươi sẽ thấy hai cây kẹo bông đang mọc ở đấy, hãy hái chúng về đây cho ta rồi hai ngươi sẽ được tự do. Rất đơn giản mà đúng không?

Hai cô cậu nhìn hắn gật đầu. Cô cậu tiến đến con đường hẹp có vách đá cao dựng đứng hai bên. Trải kín trên con đường là một loài hoa kì lạ. Chúng trắng muốt và phát sáng trong bóng tối. Chúng nhịp nhàng lay động trong gió và ngân nga một điệu nhạc du dương của riêng mình. Ánh sáng của chúng soi sáng cả một con đường dài, rọi lên vách đá tạo nên những vầng sáng lung linh như sóng nước. Chúng tươi cười hết cỡ và mở đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn hai cô cậu. Cô cậu cũng nhìn lại chúng. Cô bé thì thầm với Cậu bé:

- Nếu chúng ta đi trên con đường này thì chúng ta sẽ phải giẫm nát hết những bông hoa xinh đẹp vô tội này mất.

- Nhưng... nếu không làm thì chúng ta và hành tinh của chúng ta sẽ nguy mất. – Cậu bé bối rối đáp. Chính cậu bây giờ cũng không biết phải nên làm như thế nào cho đúng.

- Các ngươi đang làm cái quái gì thế? Nhanh lên đi! – Tiếng tên Khổng lồ vang lên sau lưng cô cậu kèm theo cả tiếng gầm gừ của tên bụi khói Người lớn thuộc hạ của hắn.

Cô cậu nghe thấy tiếng hối thúc của hắn liền vội vàng bước tới trước. Cậu bé đi trước và Cô bé đi sát sau lưng cậu. Khi chân của Cậu bé chỉ vừa bước một bước xuống cánh đồng hoa thì các bông hoa bị giẫm dưới chân cậu đã thét lên đau đớn. Cậu bé lập tức vội vàng rút chân lại. Rồi tất cả những bông hoa trên con đường bắt đầu khóc lóc và van xin cô cậu:

- Ôi xin anh chị mến thương

Chúng em tuy tầm thường nhưng vô tội

Xin anh chị rủ lòng thương.

Huhuhuhu

Tiếng kêu van khóc lóc của chúng vang lên rồi dội vào vách đá khiến âm thanh não nề càng vang vọng lên thống thiết hơn bao giờ hết. Nghe thấy lời van xin thảm thiết của những bông hoa, Cô bé không kìm lòng được mà bật khóc:

- Tớ không thể làm được!

Tiếng tên Khổng lồ tiếp tục vang lên hối thúc sau lưng:

- Nhanh lên đi lũ oắt con kia. Hai ngươi làm gì đứng yên như trời trồng thế kia?!

Cô bé quệt nước mắt, cô hét to về phía tên Khổng lồ:

- Ông không nghe thấy tiếng những bông hoa đáng thương kia đang than khóc hay sao? Làm sao chúng tôi có thể nỡ lòng mà giẫm đạp lên chúng được chứ? Ông tìm Bình an và Hạnh phúc cho mình bằng cách giẫm đạp lên nỗi đau khổ của những bông hoa vô tội này sao? Như vậy cũng được hay sao?!

Tên Khổng lồ cất giọng mỉa mai:

- Chà chà. Cảm động gớm nhỉ. Ta khóc luôn rồi đây nè. Khà khà khà. Người ở hành tinh ta để đạt được bình an và hạnh phúc cho họ, họ còn có thể giẫm đạp lên cả nỗi đau của người khác, chứ những bông hoa bé tẹo đó thì có nghĩa lí gì chứ!? Ta không quan tâm! Mau đi lấy nhanh cho ta đừng có ở đó mà lôi thôi! Nhanh lên đi!

Cô bé và Cậu bé vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Tên Khổng Lồ bắt đầu sốt ruột gầm thét sau lưng nhưng khi nhìn những bông hoa trắng muốt tội nghiệp đang than khóc, không điều gì có thể làm Cô bé và Cậu bé nghe theo lời hắn được nữa. Cậu bé hét lên:

- Ông và người ở hành tinh ông có thể làm được chuyện như thế nhưng chúng tôi thì không thể!

Tên Khổng lồ giờ đây đã nổi giận phừng phừng, hắn gầm lên:

- Á à, các ngươi chống đối ta đúng không? Được thôi, các ngươi không làm thì ta sẽ làm theo cách của mình! Lúc đấy thì đừng trách ta độc ác nhé! Dù có phải thổi bay cái chỗ này hoặc phá tan hai hành tinh các ngươi ra đi chăng nữa thì ta cũng phải lấy hai cái cây ấy cho bằng được! Lũ vô dụng, ta sẽ trừng phạt chúng mày sau!

Nói rồi, hắn tức tối quay sang tên thuộc hạ bụi khói Người lớn, sẵn giọng:

- Nhà ngươi mau đi mang chúng về đây cho ta! Dùng cách nào cũng được. Nhanh lên!

Người lớn nghe thấy thế liền vội vàng bước lên phía trước. Nhìn thấy thân hình to lớn đáng sợ đang đùng đùng tiến về phía chúng, cả thung lũng hoa trắng lại càng than khóc dữ dội. Chúng van nài:

- Ôi van nài ngài đáng kính

Chúng tôi là những sinh linh vô tội

Xin Ngài đừng hại chúng tôi!

Huhuhuhu !

Tên Người lớn bỗng chần chừ. Dường như hắn đã mủi lòng trước lời kêu xin của những bông hoa. Hắn quay sang nhìn tên Khổng lồ rồi phát ra những tiếng "grao grao" như đang nói điều gì đấy. Người lớn cúi xuống nhìn những bông hoa đang than khóc rồi lại ngước lên nhìn tên Khổng lồ. Cô cậu không thể hiểu được Người lớn đã nói gì, chỉ thấy tên Khổng lồ đỏ mặt tía tai quát lên:

- Á à. Tên Người lớn kia! Cả nhà ngươi cũng dám chống đối mệnh lệnh của ta nữa à?! Để ta nói cho ngươi biết. Ngươi ở đây không rõ ngày tháng năm nhưng ở Trái đất nơi đất nước ngươi bây giờ đang là Tết đấy. Ngươi mà làm không xong việc thì đừng hòng được trở về và có bánh chưng mang về cho lũ trẻ của nhà ngươi!

Nghe đến đây, Người lớn cúi gầm mặt xuống, đôi mắt hắn đỏ ngầu lên và cô cậu nhận ra hình như lớp bụi đen trên người hắn lại lớn hơn vài phần. Hắn gầm lên một tiếng grao vang trời rồi vươn cánh tay khói đen dài của hắn về con đường hẹp nơi phủ đầy các bông hoa trắng. Tay hắn tạo ra một cơn lốc bụi đen quét qua, thổi bay tất cả những gì cản đường hắn. Hai bên vách đá bị thổi tung thành những mảnh nhỏ văng về hai bên. Cậu bé vội kéo Cô bé núp sát xuống đất để tránh những viên đá đang bay vèo vèo trên đầu. Cả con đường hoa cũng bị thổi bay hoàn toàn, chỉ còn nghe thấy thoang thoảng tiếng kêu khóc của chúng giữa những âm thanh gió cuốn vù vù. Khi cơn bụi khói đen mù mịt tan đi thì vách đá hai bên cũng không còn nữa mà chỉ còn lại là một khoảng không hoang tàn rộng lớn. Con đường hoa phát sáng ban nãy giờ đây đã biến thành một bãi đất trống ngổn ngang đá sỏi. Hai cây kẹo bông Bình an và Hạnh phúc dần hiện ra phía xa xa như hai đốm sáng màu vàng và hồng lập lòe trong bóng tối. Người lớn lại vươn cánh tay dài về phía trước để tóm lấy chúng nhưng khi cánh tay hắn sắp chạm vào hai cây kẹo bông thì tên Khổng lồ bỗng nói lớn:

- Dừng lại! Ta muốn tự tay ta sẽ hái chúng.

Nghe thấy thế Người lớn bèn rút tay lại. Thấy mình sắp đạt được mục đích, Khổng lồ nở một nụ cười đắc thắng trên gương mặt hắn. Hắn xoa xoa hai tay vào nhau, đắc ý:

- Khà khà khà. Cuối cùng thì ta cũng có được các ngươi rồi kẹo bông đáng yêu. Ta đã mong chờ giây phút này gần như cả cuộc đời ta. Lại đây với ta nào. Khà khà khà.

Rồi hắn vươn cánh tay dài ra để hái lấy hai cây kẹo trước mặt. Nhưng khi tay của hắn sắp chạm vào được chúng thì một chuyện mà hắn không bao giờ ngờ tới đã xảy ra. Hai cây kẹo bông bỗng mọc đâu ra hai đôi cánh rồi thoắt một cái chúng đã vụt bay lên cao ngay trước mũi tay tên Khổng lồ. Hắn hốt hoảng nhìn theo hai cây kẹo bông đang lơ lửng trên không trung.

Cây kẹo bông Bình an màu vàng thè cái lưỡi nhỏ xíu của nó, chế nhạo:

- Lêu lêu, bất ngờ không?

Kẹo bông Hạnh phúc màu hồng cũng lên tiếng:

- Lêu lêu, bất ngờ không?

Bình an nói:

- Chúng ta vốn được ban cho như một món quà chứ không phải là thứ ngươi có thể bất chấp thủ đoạn cố gắng mà đoạt được. Nhất là đoạt lấy bằng cách độc ác của nhà ngươi!

Kẹo bông Hạnh phúc cũng nói những lời giống y hệt như vậy.

- Con người xấu xa như ngươi sẽ không bao giờ có được chúng ta đâu! - Kẹo bông Bình an nói.

- Con người xấu xa như ngươi sẽ không bao giờ có được chúng ta đâu! - Kẹo bông Hạnh phúc nói.

Tên Khổng lồ đỏ mặt tía tai, hắn gầm lên:

- Hai cây kẹo láo toét kia! Hôm nay ta nhất định phải có được các ngươi!

Nói rồi hắn đưa tay ra cố gắng tóm lấy chúng. Hắn đưa tay về bên trái thì chúng bay sang bên phải. Hắn đưa tay về bên phải thì chúng lại bay về bên trái.

Kẹo bông Bình an chế nhạo hắn:

- Đố ngươi bắt được ta.

Kẹo bông Hạnh phúc cũng chế nhạo hắn:

- Đố ngươi bắt được ta.

Tên Khổng lồ cứ ra sức tìm cách bắt lấy chúng. Tay hắn điên cuồng quơ quào trong không trung nhưng vẫn không tài nào tóm được. Một lúc lâu sau khi đã mệt lã người, hắn buông tay xuống chống vào đầu gối và thở hổn hển. Chỉ chờ có thế, hai cây kẹo bông liền bay vút vào trong không gian bao la của của vũ trụ, vẫn còn nghe vang vọng lại giọng cười chế nhạo của chúng:

- Ahihi đồ ngốc!

- Ahihi đồ ngốc!

Trên bầu trời đen thăm thẳm chỉ thấy hai đốm sáng lóe lên rồi vụt tắt hẳn. Tên Khổng lồ vẫn ngơ ngác nhìn theo hướng hai cây kẹo bông đã bay đi mất. Hắn cứ đứng như trời trồng mãi một lúc lâu. Dường như hắn vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật này.

- Vậy bây giờ chúng tôi đi được chưa?- Tiếng Cậu bé hỏi vang lên phá vỡ không gian yên lặng.

Tên Khổng lồ như bừng tỉnh sau tiếng nói của Cậu bé, hắn khẽ cau mày. Sự tức giận đang phình to ra và len lỏi vào từng thớ thịt của hắn vì một lần nữa hắn lại không đoạt được thứ hắn muốn. Rồi như phải tìm một ai đó để trút cơn giận dữ này, hắn nhìn hai cô cậu bằng ánh mắt cay độc, hắn hậm hực, nói:

- Tất cả là tại hai ngươi! Chính hai ngươi đã phá hỏng việc của ta!

Cô bé bất bình phản bác:

- Tại sao lại là do chúng tôi? Chúng tôi đâu có làm gì? Là hai cây kẹo ấy tự bay đi mất mà?

- Câm mồm! – Hắn hét lớn vào mặt cô cậu.

Hai cô cậu hoàn toàn không hiểu tại sao lỗi lại là do mình vì thật sự là nào đâu có phải lỗi của hai cô cậu. Tên Khổng lồ chỉ đang mượn cô cậu để làm chỗ trút giận cho hắn mà thôi. Hắn liếc nhìn cô cậu, vẫn thấy cả hai đang nắm chặt tay nhau, một ý nghĩ cay độc lóe lên trong đầu hắn, hắn nói:

- Bây giờ, cả hai ngươi sẽ phải trả giá! Ta sẽ trừng phạt các người! Ta sẽ bỏ mỗi đứa lên một hành tinh và sau đó tách chúng ra làm đôi để hai bọn bây không bao giờ có thể gặp lại nhau được nữa. Kha kha kha.

Cô bé bật khóc:

- Không đời nào! Ông không có quyền làm như thế!

Cậu bé cũng phản đối:

- Chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau đâu!

Tên Khổng lồ cười độc ác:

- Kha kha kha. Ta không có được thứ ta muốn thì các ngươi cũng đừng hòng mà có được thứ các ngươi muốn! Nhưng cũng đừng có sầu não quá vì ta sẽ ban cho các ngươi một ân huệ.

Nói rồi hắn lấy trong chiếc túi lớn mà hắn mang bên người ra một chai nước gì đó có màu nâu đỏ kì dị. Hắn lắc lắc chai nước trong tay, đưa lên sát mặt để nhìn và khoái chí khi thấy nụ cười nửa miệng nham hiểm của mình phản chiếu lên chai nước. Hắn nói:

- Đây là thứ nước có tên là Quên lãng. Chai nước này sẽ giúp các ngươi quên đi những kí ức về đứa kia. Quên rồi thì khi xa nhau cũng không phải buồn bã nữa. Nhưng tiếc là... ta chỉ muốn cho một đứa được uống mà thôi. Nào, chọn đi. Đứa nào muốn uống? Hả?

Cô bé nói trong nước mắt:

- Thật tàn nhẫn! Vậy người không được uống phải sống sao? Ông nói đi! Người còn lại sẽ nhớ tất cả mọi chuyện về những kỉ niệm cùng nhau. Như tôi sẽ nhớ về kỉ niệm cả lần thứ nhất và lần thứ hai được ngồi ăn cùng với cậu ấy dưới bầu trời tím hồng đầy kẹo. Người ấy sẽ nhớ về những cảm giác vui vẻ khi còn bên nhau và cả những cảm giác đau khổ khi phải chia xa. Khi đau khổ người ấy lại nhớ về những lúc còn vui vẻ có nhau. Nhưng khi nhớ về kí ức vui vẻ thì lại làm cho cảm giác đau khổ sâu đậm thêm gấp ngàn lần. Và cứ như vậy, người ấy sẽ bị hành hạ hơn bất kì loại tra tấn nào!

Tên Khổng lồ lại cười đắc ý:

- Nhóc con thông minh đấy! Vì biết như vậy nên ta mới chọn cách này để trừng phạt các ngươi. Kha kha kha. Nhưng các ngươi không cần phải lo lắng như thế đâu. Ở hành tinh ta ấy mà, có những người thay lòng đổi dạ cực kì nhanh. Chưa cần phải chia xa họ đã quên tuốt người bạn này để tìm người bạn khác thế chỗ luôn rồi. Đâu cần phải tốn thời gian đau khổ làm cái gì? Đứa nào đau khổ, đứa đó ngốc nghếch. Thật không có gì thay đổi nhanh hơn lòng người đâu! Các ngươi nên học tập cách đó đi. Kha kha kha.

- Ở đây chúng tôi không làm như thế! – Cậu bé hét lên.

Không thèm đếm xỉa gì đến lời Cậu bé, tên Khổng lồ nói tiếp:

- Hai ngươi muốn nói lời cuối cùng gì với nhau thì mau nói nhanh đi.

Nghe thấy thế, biết rằng sức lực nhỏ bé của mình không thể nào ngăn cản được tên Khổng lồ, Cô bé và Cậu bé liền ôm nhau khóc sướt mướt. Nước mắt cứ tuôn dài tuôn dài trên gò má cô cậu. Cô cậu khóc nhiều đến nỗi nước tuôn thành dòng ngập cả hành tinh Không biết. Nước cứ dâng lên, dâng lên tràn qua cả hành tinh Mỗi - người - đều - ăn - một - mình. Rồi nước nhiều đến nỗi sức nặng của nó mạnh hơn cả lực hấp dẫn của cả hai hành tinh, dần rơi xuống thành từng giọt lớn. Hai hành tinh giờ đây như hai con mắt đẫm lệ với từng giọt nước mắt lớn trôi dần vào vũ trụ mênh mông. Mênh mông thăm thẳm như nỗi buồn lai láng trong lòng Cô bé và Cậu bé lúc này.

- Ngừng lại! Ngừng lại ngay lập tức!- Tên Khổng lồ ra sức quát tháo – Hai đứa oắt con kia có nghe ta bảo không hả?! Ngừng khóc ngay!!

Nhưng Cô bé và Cậu bé nào có còn tâm trí đâu mà nghe được cái gì khác nữa. Cô cậu đang bận nghe nỗi buồn trong lòng mình gào thét khi nghĩ đến cảnh phải rời xa nhau. Hai cô cậu cứ ôm chặt nhau, nhắm nghiền mắt, khóc và cứ khóc. Nước làm cho lớp đất bên dưới mềm ra. Tên Khổng lồ vì kích thước to lớn nên vốn đã rất chật vật mới đáp xuống được hai hành tinh nhỏ bé này. Một chân đặt ở hành tinh này, một chân đặt ở hành tinh kia đã không hề thăng bằng một chút nào, bây giờ, đất dưới chân hắn lại mềm nhũn ra làm cho hắn sắp ngã đến nơi. Tên Khổng lồ vô cùng tức giận. Hắn vươn tay ra định tóm lấy hai cô cậu thì hắn bỗng mất thăng bằng, trượt chân ngã nhào ra ngoài vũ trụ. Chỉ còn nghe tiếng "Aaa" vang vọng đâu đó.

Rồi mãi một lúc sau cũng đến lúc hai cô cậu ngừng khóc. Dân cư cả hai hành tinh đều thở phào nhẹ nhõm vì nếu nước cứ tiếp tục dâng nữa chắc họ cũng bị cuốn trôi tuốt ra ngoài vũ trụ mất. Cô cậu dụi dụi đôi mắt sưng húp của mình vài cái, mở mắt ra đã không thấy tên Khổng lồ đâu nữa rồi.

- Ủa tên Khổng lồ đâu rồi nhỉ? – Cậu bé hỏi.

- Ông Khổng lồ ơi! – Cô bé gọi lớn

Tiếng gọi của cô bé vang vọng rồi không gian lại im ắng vì không có tiếng trả lời.

- Ông ta to lớn đến thế chắc chắn không thể nào chơi trốn tìm trên hai hành tinh chúng ta được đâu nhỉ? – Cậu bé vừa nói vừa nhìn quanh khắp nơi để tìm kiếm.

Rồi như đã có thể chắc cú rằng tên Khổng lồ đã biến mất hoàn toàn. Cô cậu nhìn nhau bằng ánh mắt sáng ngời. Cô bé reo lên:

- Vậy là hai hành tinh của chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau! Không ai tách chúng ra nữa rồi! Và chúng ta cũng không phải rời xa nhau nữa rồi!

Không còn bóng dáng tên Khổng lồ nữa, bầu trời lại bừng sáng. Vạn vật cũng trở nên thanh bình đến lạ, không còn không khí chết chóc bao trùm lên hai hành tinh của cô cậu nữa. Cô cậu vui mừng quá đỗi, nắm lấy tay nhau và nhảy múa vòng tròn. Cô cậu cùng nhau hát vang:

- Là lá la bầu trời lại sáng.

Ánh mai vàng chan hòa khắp nơi.

Chúng ta lại cùng vui chơi.

Hai hành tinh ta vẫn cùng cười với nhau.

Tuyệt biết bao ở bên người bạn.

Bạn cùng ta qua hoạn nạn khó khăn.

Ở bên bạn có vạn niềm vui.

Làm sao ta nỡ chia đôi?

Ngôi sao còn có bạn cùng trời chung.

Có bạn lòng rạng ngời hạnh phúc.

Xa bạn rồi lại lạnh lẽo buồn thương.

Bạn cho ta chút vấn vương.

Ta cho bạn lại cả vùng trời hương.

Cô cậu nhảy múa ăn mừng một lúc lâu sau mới ngừng lại. Lúc bấy giờ họ mới nhận ra rằng tên Người lớn vẫn còn ở tại đây. Hắn chưa hề đi đâu cả. Hắn đang co rúm người lại và ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt đỏ của hắn cứ dáo dát nhìn khắp nơi. Ai cũng đoán được là hắn đang tìm tên Khổng lồ - chủ nhân của hắn. Cư dân ở cả hai hành tinh bắt đầu đổ ra bao vây Người lớn. Họ trông nhỏ bé như một đàn kiến lúc nhúc dưới chân hắn vậy. Họ cùng nhau ném tất cả những gì có thể vào người hắn. Nào là cà chua, sỏi đá, bánh mì, kẹo, nón, vớ, bàn, ghế,... và ti tỉ thứ khác nữa mà họ có thể tìm được. Bên dưới chân hắn, quân đội của ông vua Củ hành đang dùng những cây giáo nhọn ra sức đâm vào hắn. Họ vừa đâm vừa ném vừa hò hét đủ kiểu:

- Đâm đi, mạnh nữa đi!

Cút ra khỏi hành tinh chúng ta!

Biến đi tên xấu xí kia!

Ném hắn! Ném chết hắn đi!

Người lớn không hề biết làm gì khác ngoài việc cố gắng co rúm người lại. Miệng hắn phát ra những tiếng " Grao grao" thảm thiết. Dường như tên Khổng lồ biến mất khiến Người lớn mất đi chỉ huy của mình nên hắn hoàn toàn không biết phải đáp trả như thế nào. Nhưng mà những cú ném và cái đâm từ những con người bé tẹo ở hai hành tinh cô cậu thì nào có hề hấn gì với Người lớn đâu cơ chứ. Quân đội chán nản vì những nhát đâm của họ chỉ thủng được vài lỗ bé tí hin ở lớp bụi khói bên ngoài nên họ đành bỏ cuộc. Cư dân cũng không tìm được thêm đồ vật nào để ném nữa nên rồi cũng chán nản bỏ đi. Một lúc sau họ đều tản đi cả, chỉ còn lại mỗi Người lớn đang ngồi co rúm giữa đống đồ đạc lổn ngổn. Hắn lại kêu lên những tiếng "Grao grao" như than khóc. Cô bé và Cậu bé đứng gần đấy đã chứng kiến tất cả. Cô bé dần tiến lại gần cái thân hình bụi khói to đùng của Người lớn. Cô lấy trong chiếc túi mà ông vua Củ hành đã đưa ra hai chiếc bánh chưng. Cô bé chìa bánh về phía hắn và nói:

Tặng ông chiếc bánh chưng này. Có lẽ ông cần nó hơn chúng cháu. Ông cần phải mang bánh chưng về cho gia đình mà, phải vậy không?

Cô bé vừa nói vừa tiến lại gần hắn. Cậu bé vội nắm tay Cô bé ngăn lại:

- Này cậu cẩn thận đấy!

Cô bé quay lại mỉm cười với Cậu bé rồi cô đặt bàn tay lên bàn tay Cậu bé , cô nói:

- Cậu cứ yên tâm, tớ biết mình đang làm gì mà. Tớ có cảm giác rằng Người lớn không hề xấu xa như chúng ta đã nghĩ.

Nói rồi Cô bé cầm chiếc bánh chưng và tiếp tục tiến về phía Người lớn. Người lớn cũng ngước lên nhìn cô. Cô bước đến đâu, lớp bụi khói đen kịt bao quanh người hắn lại tan biến đến đó. Cuối cùng, giữa đám bụi bay mờ mịt bỗng phát ra tiếng khóc " Oe oe" của trẻ nhỏ. Cô bé cũng bước ra từ sau lớp màn khói cùng với một đứa trẻ đang bế trên tay. Cô bé mỉm cười mân mê cái lóng tay mũm mĩm của đứa bé, cô reo lên:

- Thì ra bên trong Người lớn là một đứa bé cậu ạ!

Cậu bé vô cùng ngạc nhiên, cậu hỏi:

- Ở đâu cậu có đứa bé thế?

Cô bé chỉ tay về phía đám bụi khói vẫn đang tan dần ra và nói:

- Tớ cũng không biết nữa, tớ bước lại gần Người lớn thì phát hiện bên trong lớp bụi khói dày đặc đó là đứa bé này. Vì thế tớ bế em bé ra.

- Ồ, vậy sao? Lạ thật đấy nhỉ? Bên trong tên Người lớn hung dữ ấy lại là một đứa bé hay khóc nhè như thế này sao? – Cậu bé vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Đúng vậy đấy! Không ngờ rằng lớp bụi khói đen kịt hung dữ kia lại bao bọc một sinh linh nhỏ bé và dễ bị tổn thương như thế này chứ. Lạ thật cậu nhỉ? – Cô bé cũng ngạc nhiên không thua kém gì Cậu bé.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì với đứa bé này đây? – Cậu bé vừa sờ vào chiếc má như bánh bao núng nính của đứa bé vừa hỏi.

Đứa bé cũng đáp lại bằng cách lấy bàn tay nhỏ xíu của nó để cầm lấy một nhúm tóc của cậu bé. Cô bé suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tớ nghĩ chúng ta phải đem nó trả lại cho nơi mà nó đã đến thôi.

Vì chẳng còn ý kiến nào hợp lí hơn nên cô cậu phải tìm cách đưa Người lớn – giờ đã là một đứa bé quay trở lại con tàu đã đưa nó đến với hành tinh này. May mắn thay, con tàu vẫn còn neo với hai hành tinh của cô cậu bằng một sợi dây thừng. Sợi dây quấn ba vòng lớn quanh cả hai hành tinh nên con tàu vẫn còn đó không tài nào mà trôi đi đâu được . Cô bé và Cậu bé cố gắng trèo lên sợi dây thừng ấy, đặt đứa bé trở lại con tàu và còn đặt cả hai chiếc bánh chưng bên cạnh nữa, rồi chọn hành trình quay trở lại Trái đất. Xong xuôi mọi việc, cô cậu bấm nút khởi động rồi trèo xuống, cắt dây thừng và chiếc tàu liền bắn đi với tốc độ ánh sáng. Nhìn theo chiếc tàu mất hút trong vũ trụ đen kịt, Cô bé trầm tư, nói:

- Cậu biết không? Từ bây giờ tớ sẽ bớt oán trách người lớn hơn.

Cậu bé ngạc nhiên không hiểu tại sao Cô bé lại nói như thế, cậu hỏi:

- Tại sao cậu lại nói vậy?

Cô bé vẫn hướng mắt lên bầu trời, trả lời:

- Tớ cũng không rõ nữa. Bỗng nhiên tớ nghĩ như vậy thôi. Vì giờ tớ đã nhận ra, làm người lớn khó thật đấy, phải đối diện với nhiều khó khăn và trách nhiệm đến thế. Làm sao có thể không một vài lúc mắc sai lầm hay cáu giận được cơ chứ? Họ không như trẻ con chúng mình, chúng mình có thể ăn kẹo tùy thích mà không phải nghĩ ngợi gì. Còn người lớn, khi không được ăn kẹo họ sẽ rất thèm kẹo nhưng khi được ăn kẹo thì họ sẽ không dám ăn vì sợ béo. Thấy không, họ phải nghĩ ngợi quá nhiều và không có khi nào thật sự vui vẻ cả. Thật tội nghiệp biết bao nhiêu!

Rồi cả hai cô cậu đều im lặng và hướng ánh nhìn vào vô tận nơi có một ngôi sao vừa chết.

Quả là một ngày dài, hoặc vài ngày gì đó ai mà biết được, vì ở đây không có mặt trời để đo định ngày đêm. Cô bé và Cậu bé đều trở về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip