Chương 6: BIỂN BẢO NGỌC
Rồi thời gian qua bao lâu chẳng rõ, hai hành tinh Mỗi-người-đều-ăn-một-mình và Không biết vẫn cứ dính cứng lấy nhau. Chúng cùng nhau trôi đi trong vũ trụ bao la rộng lớn như một cặp đôi bất đắc dĩ. Một ngày kia, Cậu Bé mở toang cửa ban công nhà cậu vừa đúng lúc Cô bé cũng mở toang cửa ban công nhà cô.
- Hey- Cô Bé cười toe toét
- Hey, ban công nhà tớ vẫn đối diện ban công nhà cậu nhỉ - Cậu Bé đùa với cô và cũng cười tươi không kém.
Rồi cô cậu lại rủ nhau đi dạo vài vòng quanh hành tinh của Cô bé và ngồi nghỉ chân trên một chiếc ghế được đặt cạnh một chiếc bàn. Dường như vị Nữ hoàng đáng kính ở đây, sau vụ khẩu chiến vì những món đồ lạ từ hành tinh khác, lại tiếp tục ẩn mình vào cung điện nguy nga của bà để khóc than cho thân phận cô đơn của mình nên không một ai còn thấy bà xuất hiện nữa. Bà lại biến mất như từ trước đến nay. Nhưng tất nhiên là chuyện xảy ra đối với Cô bé và Cậu bé khi lén lút ăn cùng nhau trên hành tinh này đã trở thành một tấm gương điển hình để không ai còn dám tái phạm luật của nữ hoàng nữa, trừ phi họ muốn một mũi tên bằng gió cắm xuyên qua người như xiên cá viên chiên. Và hai cô cậu cũng đã hoàn toàn nhất trí với nhau rằng nếu muốn ăn uống cùng nhau thì vị trí trong khu vườn Cảm-xúc là an toàn và phù hợp nhất.
Lúc này đây, ở xung quanh, người dân của hành tinh Cô bé đang tụm lại từng nhóm với nhau để bàn tán xôn xao một vấn đề gì đó. Cậu bé tò mò hỏi Cô bé:
- Cậu có biết mọi người ở hành tinh cậu đang xôn xao chuyện gì không?
Cô bé đảo mắt một vòng rồi trả lời:
- Ôi dào, làm sao mà tớ không biết được cơ chứ, họ đã bàn tán cả mấy tuần nay rồi đấy. Lúc đầu tớ đoán là họ lại bàn tán về chiếc ba lô của tên Khổng Lồ để trên hành tinh chúng ta, nhưng cậu cũng biết chuyện đó đã giải quyết xong từ lâu rồi cơ mà nên đúng là họ không bàn tán về nó thật. Sau đó tớ lại nghĩ là họ nói về chuyện Nữ hoàng của tớ đã chịu lộ diện cho mọi người nhìn thấy, nhưng rồi lại không phải vì người ở hành tinh của tớ đã sợ Nữ hoàng đến mức còn không dám nhắc đến từ "Nữ hoàng" trong câu nói của mình. Họ đã thấy thế từ "Nữ hoàng" bằng từ "bà ấy". Càng không dám bình phẩm về bà, cứ như thể bà có thể xuất hiện ở ngay bên cạnh họ bất cứ lúc nào ấy, vì bà đã là như thế với chúng ta thật. Thế là sau khi đã suy đoán nhiều mà toàn là sai hếtt, tớ đã quyết định đi hỏi thăm và biết rõ hết mọi chuyện. Biết thế tớ đã đi hỏi ngay từ đầu cho rồi khỏi mất thời gian suy đoán. Tuy nhiên việc suy đoán cũng đã giúp tớ ít nhất là vận động cái não của mình và tớ nghĩ là tớ sẽ trở nên thông minh hơn. Cậu có nghĩ vậy không?
Rồi như mọi khi, không cần chờ Cậu bé trả lời, cô đã nói tiếp:
- Câu chuyện là như thế này. Trước khi hai hành tinh va vào nhau, trên hành tinh tớ có một bờ biển nơi mà mọi người tìm kiếm hạt ngọc trong những con trai. Chúng tớ gọi đó là biển Bảo ngọc Hạt ngọc ấy vô cùng đặc biệt mà ai trong hành tinh tớ cũng đều muốn tìm kiếm cả. Chỉ có một hạt ngọc duy nhất dành cho mỗi người, cũng như chỉ có một người duy nhất dành cho mỗi viên ngọc vậy.
- Viên ngọc ấy quý đến thế sao? Để làm gì cơ chứ? – Cậu bé hỏi.
- Viên ngọc sẽ cho chúng tớ biết được mục đích cuộc đời của mỗi người.
Cậu bé ngạc nhiên, cậu nói:
- Mục đích cuộc đời ư?... Ừm... Đó có phải là câu trả lời cho câu hỏi Sống để làm gì? Trên hành tinh của tớ không nhỉ?
- Đúng đấy! Chính xác là như vậy! – Cô bé reo lên – Cậu thông minh thật đấy!
Cậu bé bẽn lẽn cười rồi lấy tay gãi gãi đầu ngại ngùng khi bỗng nhiên lại được khen. Rồi cậu lại hỏi:
- Thế tại sao các cậu lại phải tìm câu trả lời cho những câu hỏi đau đầu ấy? Để làm gì chứ?
Cô bé trả lời câu hỏi của cậu bằng hàng loạt những câu hỏi khác:
- Thế cái ghế được tạo ra để làm gì?
- Để chúng ta ngồi – Cậu bé đáp.
- Thế cái cây được tạo ra để làm gì?
- Cây để cho chúng ta bóng mát và để tớ trèo lên ngồi vắt vẻo trên cành.
- Cậu biết cái kẹo được tạo ra để làm gì không?
- Để chúng ta ăn - Cậu Bé trả lời.
Cô Bé nói tiếp:
- Cậu thấy đấy, tất cả mọi vật có mặt trên đời này đều được tạo ra với một mục đích nào đó, vậy tại sao con người chúng ta lại không có?
Cậu Bé trầm ngâm suy nghĩ, chưa bao giờ cậu nghe về vấn đề này cả. Cậu Bé suy nghĩ lung lắm đến nỗi quên ăn cả chiếc kẹo cầm trên tay. Rồi cậu nói:
- Đúng vậy nhỉ. Đúng như cậu nói, mọi thứ tồn tại xung quanh chúng ta đều có một mục đích sử dụng nào đó. Nhưng người ở hành tinh của tớ vẫn sống bình thường dù họ chưa bao giờ tìm ra câu trả lời đó thôi. Tại sao người ở hành tinh của cậu lại phải vất vả tìm kiếm đến thế?
Cô bé trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, cô nói:
- Tớ không biết câu trả lời vì tớ chỉ là một cô bé thôi mà nên tớ không thể giải đáp hết tất cả thắc mắc của cậu được. Nhưng tớ biết có một người có thể làm được chuyện đó đấy.
- Là ai thế? – Cậu bé hỏi.
- Đó là cái cây thông Thái, mọi người ai cũng nói rằng ông ấy có câu trả lời cho mọi câu hỏi trên cõi đời này. Tớ cũng chưa bao giờ gặp nên nhân dịp này tớ và cậu sẽ cùng nhau đi gặp ông ấy để có thể giải đáp những câu hỏi của chúng ta nhé.
- Được lắm! Vừa hay tớ có hàng nghìn câu hỏi mang đến từ hành tinh Không biết nè. Hôm nay tớ sẽ hỏi cho bằng hết. Nào đi thôi! – Cậu bé hào hứng đáp.
Nói rồi họ lên đường. Cô bé đi trước dẫn lối và rồi họ đến một thung lũng trải đầy hoa vàng li ti, hoa ở đây chúng không chịu đứng yên dưới mặt đất như những loài hoa khác, chúng bay tung tóe khắp nơi, tạo nên những vệt ánh sáng vàng trên khắp thung lũng. Và khi hứng chí rượt đuổi nhau hăng quá, chúng còn tạo nên cả những cơn lốc xoáy vàng nữa. Cô Bé và Cậu Bé cố gắng hết sức để tránh những cơn lốc xoáy ấy, ai mà muốn bị cuốn vào mớ lộn xộn đó cơ chứ. Nhưng mà đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đám hoa dưới chân Cô Bé và Cậu Bé cãi nhau chí chóe vấn đề gì đó mà hai cô cậu chỉ nghe được những tiếng lích chích nho nhỏ, rồi chúng rượt đuổi nhau vòng tròn, làm gió thổi vù vù và chẳng mấy chốc thân hình còm nhom của Cô Bé và Cậu Bé liền bị cuốn vào một cơn lốc xoáy hoa vàng bất tận. Cậu Bé bị xoay mòng mòng, lúc thì hai chân chổng lên trời, lúc thì cả người nằm ngang giữa không trung và có vài lúc Cậu Bé không còn nhận ra vị trí tay chân mình ở đâu nữa cả vì chúng bị đan vào nhau lẫn lộn trong lúc đầu óc cậu thì đang quay cuồng. Trong cơn hỗn độn đó, Cô Bé gắng lấy sức hét lên:
- Đám hoa vàng ngu ngốc mau thả chúng ta xuống, chúng ta cần có việc phải đến gặp cây thông Thái!
Đâu đó lại vang lên tiếng lích chích của đám hoa, và rồi cơn lốc xoáy nhỏ dần dần chuyển động chậm rồi dừng lại hẳn, đám hoa vàng tản ra, hai cô cậu dần được hạ xuống trước mặt một cái cây cao có lá dài thẳng từ ngọn xuống đất, lá màu bạc trắng thổi phất phơ trong gió. Không khó để nhận ra đây chính xác là đối tượng mà cô cậu đang tìm kiếm.
- Chào ông thông Thái! Ông là cây thông Thái đúng chứ ạ? - Cô Bé vừa bận rộn phủi thẳng lại chiếc váy đã bị thổi nhàu vừa cất tiếng chào.
Còn cậu bé thi đang cố lồm cồm bò dậy sau cú đáp đất không mất suôn sẻ.
Bỗng nhiên trên thân cây cao lớn, lớp võ cây ở giữa nứt ra rồi một con mắt hiện ra ở giữa vết nứt ấy, con mắt chớp chớp mấy cái rồi phần thân cây bên dưới cũng nứt ra để lộ chiếc miệng rộng không có lấy một chiếc răng nào, ngáp một cái rõ to. Khi mới nhìn cái cây, cô cậu bé gần như không hề biết nó có mắt và miệng cho đến khi chúng được mở ra như thế. Cái miệng mấp máy phát ra một giọng nói ồn ồn như thểtiếng gió thổi ngang qua đám cây rừng dội vào vách núi.
- Các cháu đến đâu làm gì thế ?
Cô bé như chỉ chờ có thế, cô nhanh nhảu trả lời
- Dạ chúng cháu...
- Mà từ từ đã, đến uống cốc trà với ta trước đi.
Rồi cả hai ngạc nhiên thấy cái cây tỉnh bơ rút hai chiếc rễ dài lên khỏi mặt đất rồi đi đến một khúc cây dùng làm bàn, bên trên có bộ ấm trà và vài chiếc ghế xung quanh. Cái cây ngồi xuống một chiếc ghế và ra hiệu cho cô cậu ngồi kế bên cạnh. Cái cây chậm rãi dùng hai cành cây rót trà từ chiếc bình vào tách cho cô cậu, rồi nó từ tốn bảo:
- Uống trà đi các cháu, chà chà, đã lâu lắm ta mới thấy lại con người. Con người bây giờ dường như quá bận rộn để gặp ta nữa rồi. Nhưng họ không biết là họ đã bỏ lỡ những gì đâu. Kha kha kha.
Cô cậu nghe không hiểu ẩn ý trong những lời mà cái cây đang nói là gì nên chỉ biết bối rối nhìn nhau rồi đưa tách trà lên miệng nhấm một chút. Nó có mùi ngai ngái như mùi đất và rễ cây bốc lên sau cơn mưa vậy. Đợi đến khi cô cậu đã nhấm nháp chút trà xon, nó mới chậm rãi hỏi:
- Vậy hôm nay hai con tìm ta có việc gì nào?
Cô bé chỉ chờ có thế để có thể nói tiếp câu chuyện dang dở ban nãy:
- Dạ vâng, tụi con có một thắc mắc mà con nghĩ ông sẽ biết câu trả lời, vì ông là cây thông Thái, ông biết hết mọi chuyện trên đời, ai cũng bảo nhau vậy.
Cái cây vuốt vuốt mớ lá bạc phơ của nó, rồi cười lớn:
- Ka ka ka. Bọn họ đồn đại quá lên rồi, ta không phải là tự nhiên biết hết mọi chuyện đâu, chẳng qua là do ta sống lâu hơn hết thảy mà thôi. Vậy các cháu thắc mắc vấn đề gì?
Cô bé huých khuỷu vào tay Cậu bé ra hiệu cho cậu nói. Cậu bé nãy giờ ngồi im như hến vội buông tách trà xuống, cậu vội giới thiệu:
- E hèm. Chào ông. Cháu đến từ hành tinh Không biết ạ. Không rõ ông đã nghe về hành tinh của cháu chưa ạ?
- Khà khà. Ta biết cậu bé ạ. Đám hoa vàng này đi chu du khắp nơi trong vũ trụ và rồi chúng kể lại cho ta nghe mọi điều. Ta đã biết hành tinh của chát từ khi cháu còn chưa trở thành hàng xóm của cô bé đáng yêu này nữa kìa. Vậy cháu thắc mắc điều gì, cứ hỏi ta.
Cậu bé vội vàng nói tiếp:
- Wow. À. Dạ vâng, tụi cháu thắc mắc, tại sao tất cả những người trên hành tinh Mỗi- người- đều- ăn- một- mình phải đi tìm viên ngọc trai dành cho mình để biết mục đích cuộc đời họ làm gì cơ chứ? Người ở hành tinh chúng cháu ý mà, chúng cháu chưa bao giờ tìm ra được câu trả lời cho chuyện đó và cũng không hề có ý định đi tìm, nhưng chúng cháu vẫn sống bình thường mà.
Cái cây nhìn Cậu bé một lúc, rồi nó trả lời:
- Các cháu là những đứa trẻ hiếm hoi lắm đấy. Hồi bằng tuổi các cháu ta không nghĩ nhiều được như thế đâu. Được rồi. Ta sẽ suy ngẫm thật kĩ và cẩn thận từng lời mà ta sẽ nói cho các cháu đây. Giải thích cho trẻ con thật sự phải cẩn trọng hơn giải thích cho người lớn rất nhiều.
Cái cây ngừng lại, nó nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp:
- Thật sự như cháu nói đấy. Có nhiều người sống mà không hề biết mục đích cuộc đời họ là gì, dù có thế thì họ vẫn sống được bình thường. Như là cháu đi nhưng không biết đích đến ở đâu cả vậy, cháu vẫn cứ đi được bình thường thôi. Nhưng kết quả cuối cùng thì cháu sẽ chẳng tới đâu cả vì vốn dĩ cháu không hề đi đến đâu cả.
Cậu bé trước giờ là người kiệm lời nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại hỏi nhiều đến thế, có lẽ vấn đề này khiến cậu quá đỗi thắc mắc rồi. Cậu bé lại cất tiếng hỏi:
- Cháu không thật sự hiểu rõ những lời ông nói, nhưng nếu mục đích cuộc đời quan trọng đến như vậy thì tại sao nó không tự xuất hiện và kèm theo mỗi người khi sinh ra đời sinh ra trên đời? Giống như là tờ hướng dẫn sử dụng đính kèm mỗi sản phẩm mỗi khi được tạo ra vậy. Tại sao phải tìm kiếm vất vả như thế chứ?
- Ka ka ka - Cái cây lại bật cười thành tiếng - Chuyện mà các cháu thắc mắc, nhiều người lớn cũng còn chưa hiểu được. Nhưng ta vẫn sẽ cố gắng giải thích cho các cháu bằng hết khả năng ngôn ngữ tích góp lâu nay của ta – lâu đến nỗi ta chẳng còn đếm nỗi là bao lâu nữa, vì ta tin một điều rồi sẽ có ngày các cháu hiểu được những lời ta nói hôm nay và chúng sẽ giúp ích cho các cháu. Bây giờ ta hỏi cháu nhé, nếu có một chiếc kẹo cháu được cho miễn phí và một chiếc kẹo cháu phải đổi chiếc bánh của mình để có nó thì cháu sẽ quý chiếc kẹo nào hơn?
- Tất nhiên cháu sẽ quý chiếc kẹo mà cháu đã mất cái bánh để đổi rồi ạ - Cô Bé nhanh nhảu đáp lời.
- Ka ka ka. Các cháu đã tìm ra vấn đề rồi đấy. Cũng giống như vậy, khi cháu đã phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức ra tìm kiếm mục đích cuộc đời mình thì cháu cũng sẽ rất trân quý khi nhận được nó và chỉ khi cháu tìm kiếm nó hết lòng, không bỏ cuộc giữa chừng thì cháu mới có thể gặp được nó. Đó là giá trị của sự tìm kiếm. Sau này khi đã trải nghiệm nhiều, các cháu sẽ biết, bất cứ lựa chọn nào cũng sẽ có sự trả giá của nó cả. Thay vì thời gian cháu dùng để sống một cuộc đời vô định hướng, cháu phải vất vả để tìm viên ngọc trai mục đích cuộc đời mình. Điều đó còn chứng minh cháu có thật sự khao khát tìm kiếm đủ để nhận được câu trả lời hay không. Cháu phải trả một cái giá như vậy thì kết quả xứng đáng cho cháu là cháu sẽ tìm được.
- Ồ.Ra là vậy! Cháu hiểu ý ông rồi! Giống như là cháu phải mất chiếc bánh để đổi lấy chiếc kẹo thì cháu mới biết trân quý chiếc kẹo. Và khi cháu phải mất thời gian công sức tìm kiếm thì cháu mới biết trân quý thứ cháu tìm được, phải không ạ? - Cô Bé gần như reo lên.
Cái cây mỉm cười khen Cô bé:
- Ka ka ka. Đúng vậy cháu yêu ạ. Cháu quả là một Cô bé thông minh! Nhưng để các cháu có thể hiểu rõ hơn, ta sẽ dẫn các cháu đi đến một nơi này - Nói rồi cây thông Thái liền đứng lên và ra hiệu cho Cô Bé và Cậu Bé đi theo mình. Cách cánh đồng hoa khoảng 200 bước chân là một khu nghĩ trang trải dài mênh mông với hàng trăm chiếc bia mộ, vài chiếc đã bị thời gian làm cho xiêu vẹo đóng rêu xanh. Chúng nằm trên một ngọn đồi xanh mướt cỏ non và phu3 đầy hoa dại. Cách vài mét lại có một bóng cây cổ thụ xanh rì thả bóng mát xuống những tấm bia.
- Các cháu hãy đọc những dòng chữ được khắc lên bia mộ xem. Dòng chữ ở dưới cùng ấy.
Cô Bé và Cậu Bé nghe theo lời cây thông Thái, đọc trên từng bia mộ. Trên chiếc bia bằng cẩm thạch xanh có khắc dòng chữ " Một con người đã dành cả đời để giúp đỡ người túng thiếu. Yên nghỉ tại đây". Trên chiếc bia mộ màu đỏ sậm có khắc dòng chữ:" Một con người đáng kính đã dành cuộc đời bênh vực và xử công bằng cho những người yếu thế. Yên nghỉ trong bình yên." Một chiếc bia mộ xiêu vẹo xám ngoét không rõ làm từ loại đá gì, có dây leo mọc ngoằn nghèo, Cô Bé và Cậu Bé phải dùng tay để gạt đám dây leo qua và thấy dòng chữ " Người đàn ông đã mang lại tình yêu thương và sự hòa thuận cho những người xung quanh. Yên nghỉ trong tình mến thương." Nhưng những bia mộ có khắc dòng chữ bên dưới lại là số ít trong những tấm bia mộ trên cánh đồng. Đa số những bia mộ khác đều không có dòng chữ cuối cùng ấy.
Sau khi nhận thấy cô cậu đã quan sát đủ. Cái cây chậm rãi nói:
- Như các cháu đã quan sát thấy đấy, có rất ít bia mộ có dòng chữ bên dưới và đó cũng là rất ít người đã thật sự tìm ra mục đích của cuộc đời mình. Một số ít may mắn khác thì không có ý định tìm kiếm, nhưng lại tình cờ gặp được. Nhưng đó chỉ là thiểu số mà thôi. Còn đa số những chiếc bia mộ khác, có thể họ đã không tìm ra hoặc chưa hề có ý định tìm kiếm mục đích trong suốt cuộc đời họ, và cũng không đủ may mắn. Họ không được khắc dòng chữ cuối cùng, vì khi họ mất đi, mọi người vẫn không thật sự nhìn thấy họ đã để lại điều gì cho đời, hoặc là điều họ để lại không nên được lưu truyền cho thế hệ sau.
- Ồ, ra là vậy- Cô Bé và Cậu Bé lắng nghe chăm chú và suy ngẫm về những điều mà cây thông Thái vừa nói.
Cái cây nói tiếp:
- Các cháu đã sống ra sao, có ích lợi gì và mọi người sẽ ghi nhớ các cháu vì mục đích cao đẹp mà các cháu dùng cả đời để thực hiện. Hay các cháu muốn là những chiếc bia mộ không có dòng cuối cùng? Tốt nhất là nên có câu trả lời khi các cháu còn nhỏ như thế này để các cháu không bị lạc lối khi trưởng thành. Đừng vội trả lời điều gì. Hãy cứ nghe thôi và dùng bộ óc non nớt nhưng sáng láng của các cháu để suy ngẫm về nó.
Cái cây dùng hai chiếc cành của nó đặt nhẹ lên vai hai cô cậu, nó thầm thì:
- Ở hành tinh Mỗi - Người - Đều - Ăn - Một - Mình này cháu chỉ cần tìm thấy viên ngọc trai là sẽ biết được, có những hành tinh ta biết họ phải dùng những cách cao siêu hơn mới biết được đấy, không dễ hiểu như cách ở hành tinh chúng ta đâu. Cuộc đời giống như một cuộc hành trình vậy, và nếu không biết mục đích của cuộc hành trình, các cháu sẽ dễ lạc lối lắm. Chúc các cháu sớm tìm ra được thứ các cháu muốn tìm nhé. Ta rất thích câu nói này: Hãy tìm, sẽ tìm được. Ta tin là các cháu đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Giờ thì trễ rồi, cả hai trở về nhà đi thôi.
Cô Bé và Cậu Bé đã hoàn toàn có được câu trả lời của mình. Họ tản bộ ra khỏi cánh đồng hoa và tất nhiên là hết sức có thể tránh né những cơn lốc xoáy hoa vàng.
Rồi Cô Bé và Cậu Bé lại im lặng đi bên cạnh nhau, cả hai cùng trầm ngâm suy nghĩ về những điều mà cây thông Thái đã chia sẻ. Cậu bé hỏi Cô Bé:
- Vậy cậu có dự định tìm kiếm viên ngọc mục đích cuộc đời cậu không?
Cô bé đáp:
- Tớ cũng không biết nữa. Tại sao tớ phải tìm chứ? Trên hành tinh Mỗi - người - đều - ăn - một - mình này tớ luôn ao ước có người sẽ ăn cùng tớ, và cậu đã xuất hiện. Tại sao tớ lại muốn tìm kiếm một cái gì đó khác nữa chứ?
- Đó đúng là điều cậu ao ước rồi đấy nhưng cậu có chắc đó là mục đích cuộc đời cậu ko? Cậu thật sự không muốn biết sao?
- Tớ muốn biết chứ.
- Tớ cũng đoán vậy. Tớ nghĩ cậu phải phải chỉ " muốn biết" mà còn hơn thế nữa, đó là thật sự " cần phải biết". Vì thật vô nghĩa khi cậu sống nhưng không hề biết mình sống vì lí do gì cả - như cây thông Thái nói ý.
- Cậu biết vì sao tớ không muốn viên ngọc trai, cũng tránh nhắc đến bờ biển nơi chúng tớ có thể tìm kiếm nó không? – Cô bé bỗng dừng đi, thở dài và quay người đối diện với cậu bé, nhìn thẳng vào mắt cậu, cô hỏi.
- Tớ không biết. Nhưng tớ cảm nhận được điều gì đó không vui từ trong đáy mắt vàng u buồn của cậu. Cậu nói cho tớ biết đi. – Cậu bé cũng nhìn thẳng vào mắt Cô bé, dường như cậu đã thấy được nỗi buồn lênh láng đang dâng lên chầm chậm thông qua đôi cửa sổ tâm hồn ấy.
Cô bé nói giọng nghẹn ngào:
- Đó là vì... tớ không muốn xa cậu.
- Tớ không hiểu?
- Khi hai hành tinh của chúng ta va vào nhau, nơi bị chôn vùi ở hành tinh của tớ chính là bờ biển Bảo ngọc. Sau cú va chạm ấy, nó đã bị che lấp hoàn toàn, từ đó đến nay không ai còn có thể thấy bờ biển ấy nữa, huống chi là đến đó tìm kiếm điều gì. Nếu muốn đến đấy một lần nữa. Thì buộc lòng rằng hai hành tinh của chúng ta phải tách nhau ra mất! Thế thì không phải tớ sẽ mất cậu vĩnh viễn hay sao? Trong thiên hà bao la rộng lớn này, cơ hội bao nhiêu để hai hành tinh có thể va vào nhau hai lần chứ?
Cậu bé vô cùng bối rối khi nghe thông tin này, cậu không hề biết điều đó cho đến khi nghe cô nói. Ở hành tinh cậu, chỗ bị che lấp sau cú va chạm là một nơi không biết nào đó mà trên hành tinh của cậu mà không ai thèm quan tâm cả, may mắn hơn hành tinh của Cô bé – bị che lấp đi một địa điểm quan trọng đến như thế.
Cậu bé không biết nói gì cả sau thông tin bất ngờ ấy, Cô bé cũng không nói thêm điều gì. Thế rồi cả hai trở về nhà của mình với rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Nhưng trẻ con thì có thể suy nghĩ phiền muộn được bao lâu cơ chứ, chắc là bằng thời gian ăn hết một chiếc kẹo mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip