.

Tiếng guitar vang lên giữa góc phố, từng nốt nhạc hòa vào hơi gió đêm như có ma lực khiến người qua đường phải dừng chân. Seungmin ngồi trên bậc thềm, chiếc áo sơ mi trắng bạc màu, tay ôm cây đàn đã sờn, miệng khẽ ngân những giai điệu chẳng hề xa lạ nhưng chất chứa nỗi niềm riêng biệt.

Minho đứng từ xa, trong bộ vest chỉnh tề, chiếc cà vạt siết chặt cổ như sợi dây vô hình buộc anh vào khuôn phép của gia đình. Lần đầu tiên anh thấy một con người dám cười giữa phố đông, dám hát giữa ồn ào, dám sống trái tim mình mà không sợ phán xét.

“Công tử nhà Lee mà đứng nghe nhạc đường phố, có buồn cười không?” – một giọng bạn học của Minho châm chọc.

Anh chỉ mím môi, nhưng mắt vẫn dõi theo Seungmin.

Những ngày sau đó, Minho tìm cách đến con phố nhỏ thường xuyên hơn. Cứ thế, sự ngưỡng mộ ban đầu hóa thành tò mò, rồi dần thành rung động. Anh bắt đầu tìm lý do để ở lại lâu hơn, để nói một câu chào, để bỏ vào hộp đàn một đồng xu rồi lặng lẽ trao nhau ánh mắt.

“Anh thích nghe nhạc của tôi à?” – Seungmin hỏi, môi vẽ nên nụ cười nửa ngờ vực nửa ấm áp.

Minho gật đầu. “Không phải nhạc… mà là cách cậu hát.”

Nhưng thế giới của Minho chẳng dễ dàng. Khi gia đình anh phát hiện ra mối quan hệ giữa anh – đứa con trai khuôn vàng thước ngọc – và một gã ca sĩ lang thang đường phố, cơn giận dữ trút xuống như bão tố.

“Con muốn bôi nhọ thanh danh nhà họ Lee sao? Một kẻ vô học, nghèo rách áo ôm… con nghĩ nó xứng với con à?” – cha anh gầm lên, ánh mắt nặng trĩu như gông xiềng.

Minho không cãi, nhưng tim anh đau buốt. Những ngày sau, anh tránh mặt Seungmin, để mặc ánh mắt kia chờ mong rồi dần tắt lịm.

Seungmin cười gượng, ngón tay trên phím đàn trở nên run rẩy.
“Ra là chỉ mình tôi ngu ngốc thật."

Thời gian trôi, Minho quay cuồng trong những buổi tiệc, bài giảng, cuộc họp, mà lòng anh rỗng tuếch. Còn Seungmin vẫn hát, nhưng âm nhạc mất đi tia sáng rực rỡ ngày nào. Người qua đường vẫn dừng lại, nhưng không còn cái nhìn thầm lặng của một kẻ từng khiến trái tim cậu loạn nhịp.

Cho đến một đêm mưa, Minho bỏ chạy khỏi bữa tiệc gia đình, bộ vest ướt sũng, đôi giày bóng loáng dính đầy bùn đất. Anh tìm đến góc phố quen thuộc, và quả nhiên, giữa màn mưa xám xịt, vẫn có tiếng đàn vang lên, run rẩy nhưng kiêu hãnh.

Seungmin ngẩng lên, thấy Minho đứng đó, thở hổn hển như vừa đánh rơi cả thế giới sau lưng.

“Anh còn quay lại làm gì?” – giọng Seungmin khàn đi, nhưng trong đáy mắt vẫn là ngọn lửa chưa tắt.

Minho tiến lại, không màng ai nhìn, không màng tiếng mưa át đi lời mình:
“Bởi vì tôi nhận ra… tôi không thể sống mà thiếu đi em. Tôi mệt mỏi khi phải là một người hoàn hảo. Tôi muốn được tự do… tự do ca hát cùng em.”

Seungmin chết lặng. Rồi đôi môi cậu khẽ cong, giọt mưa xen lẫn giọt nước mắt:
“Đồ ngốc. Anh đến trễ quá rồi.”

Nhưng cây đàn lại ngân vang, lần này ấm áp hơn, vì bên cạnh cậu đã có một người cùng hát lên.

Từ đêm ấy, người ta thấy một chàng trai vest trắng đứng giữa phố đông, không ngại ánh nhìn dè bỉu, chỉ ngồi lặng bên gã ca sĩ đường phố. Hai kẻ lạc loài trong mắt thế gian, nhưng tìm thấy mái nhà trong nhau.

Hai kẻ lạc loài – chẳng cần cả thế giới công nhận, chỉ cần một ánh mắt, một bàn tay đủ nắm chặt, là đã tìm được đường về.

______________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip