Bảo vệ

Nut bước đến đám người đang lèm bèm kia, cậu hắng giọng một tiếng, mọi tiếng ồn im bặt.

"Nói gì vậy?" Nut hất mặt về đám bạn kia, ánh mắt cậu sắc lại - một ánh nhìn có thể đè bẹp tất cả mọi thứ.

"H...hả? Đâu...có gì đâu" Một người trong số đó run rẩy trả lời.

"Mày vừa phạm thêm một tội nữa, tổng hai tội" Giong Nut lạnh tanh không chút nhượng bộ.

"Hả...tội gì cơ?" Khắc hẳn với giọng điểu cợt nhả ban đầu, giờ đây mặt ai nấy tái mét lại.

"Tội thứ nhất, đụng đến Hong. Tội thứ hai là coi thường tao, mày nghĩ tao ngu à mà chối?" Ánh mắt đầy chất vấn ấy khiến tất cả đám người kia thót tim lại.

"Kh...không, chỉ là do lúc nãy bọn mình không có gì để nói nên đành..."

BỤP!

Không để tên kia nói dứt câu, Hong lao đến đấm thẳng vào mặt hắn một lực rất mạnh khiến cả người hắn chao đảo. Cậu chẳng cần nghe hết lời giải thích cũng đoán được, ý nghĩa của câu nói đó càng khiến Nut tức sôi máu.

"Này Nut, cậu quá đáng rồi nha, tụi này chỉ đang nói chuyện với nhau thôi. Rồi cậu đến đánh người như thế, có phải nói cậu đâu?" Tên khác bạo dạn hơn lên tiếng bao biện.

"Ha, không liên quan đến tao á? Chỗ nào không liên quan?" Nut bật cười mỉa mai, ánh mắt cậu nheo lại trông như vị vua đang nhìn những thường dân.

"Nếu là vì lôi cậu vào gắn với Hong thì đúng là tôi có nói...À, thì ra cậu cũng không ưa Hong như tụi này, xin lỗi nhé"

"Mồm mày đi xa nữa rồi đấy" Nut ghét nhất ai lắm lời, đã lắm lời còn nói sai be bét khiến cơn tức cậu nổi dậy.

Nut lao đến cầm lấy tay tên vừa nói nhăng nói cuội kia, nắm chặt như muốn nghiền nát. Mặc cho tên kia kêu la, cậu cũng mặc kệ, cậu ghì mạnh, bẻ ngón tay tên kia ra đằng sau.

"AAAAAA! ĐAU! ĐAU! TÔI SAI RỒI!" Vẫn là lời khẩn thiết cầu xin tha thứ nhưng Nut không lọt tai chữ nào.

"Tụi mày phải gan lắm mới dám lôi tụi này vào nói chuyện đấy" Nut đưa mắt nhìn quanh những con người đang sợ sệt. Tụi nó càng đau, cậu càng hả dạ, sau đó cậu lên gối với tên đang bị bẻ tay.

Lúc này Hong đã quay về, cậu thấy xa xa Nut đang làm gì một người bạn cùng lớp trông rất đáng sợ. Ngay lập tức Hong chạy đến xem tình hình.

"Sao vậy?" Hong gỡ tay Nut ra khỏi người bạn kia và hỏi.

"Hong ơi cứu tụi này với" Đám người kia cầu xin Hong.

"Nut, sao vậy?" khó hiểu nhìn người đang tức giận.

Bị hỏi, Nut cũng không dám trả lời sự thật, cậu sợ Hong nghe được sẽ tổn thương.

"Ờm... không có gì..." Nut lắc đầu.

"Nếu mà là chuyện mình bị nói xấu ý, thì mình ủng hộ nha" Hong giờ đây không còn diễn nét ngơ ngác nữa. Cậu vốn biết trong lớp có một nhóm người chuyện nói xấu mình. Cậu đã được bạn bè phát giác từ lâu, nhưng cậu mặc kệ vì không phải chuyện đáng bận tâm. Giờ đây là lúc cậu giải quyết hết với đám người này.

"Hả?" Nut đang khoanh tay để bình tĩnh lại bỗng trố mắt nhìn Hong.

"..." Cả đám người kia cũng im như hến, không dám hó hé gì.

"Mình không dễ bị bắt nạt đâu, nên nhớ một điều là thế" Hong mỉm cười, nét cười của kẻ chiến thắng.

"Hong cho phép thì tao đây cũng chẳng ngán" Nut lao đến đấm tên nhiều chuyện nhất.

"Tao cảnh cáo, đừng có động vào Hong. Bỏ ngay cái tư tưởng tao ghét cậu ấy đi vì Hong là bạn tao, là người của tao. Nghe chưa?!" Nut hét lên trong lửa giận.

"Được... được, từ lần sau mình sẽ chú ý" Đám người ấy định chuồn đi.

"Ấy khoan khoan, thiếu gì nữa ấy" Hong ngăn lại ngay lập tức.

"X...xin lỗi cậu nhé"

"Chưa nghe thấy nữa"

"Chúng mình xin lỗi cậu vì đã đặt điều nói xấu cậu"

"Ừm, tạm, đi đi" Hong xua tay đuổi.

Ngay khi được cho phép, đám bạn kia rời đi để lại Nut và Hong, Hong lúc này khoanh tay cười đắc thắng.

"Sao? không buồn hả?" Nut vẫn lo rằng Hong sẽ nghĩ tiêu cực khi nghe những lời nói khó nghe đó.

"Không, buồn làm gì, nó có bằng mình đâu mà buồn? Trong khi mình làm một lúc bao việc, kiếm tiền tỉ thì tụi nó ngồi và chỉ biết nói xấu"

"Ôi trời, chất ngang tôi rồi" Nut vỗ tay thích thú "Chắc cậu sợ mỗi bố thôi nhỉ?" Nut hỏi.

"Bật mí nhé, cả mẹ nữa" Hong cười.

"Ai rồi cũng sợ phụ huynh thôi" Nut cũng bật cười bất lực "Mẹ tôi cũng căng lắm".

"Mà này"

"Sao vậy?"

"Sao lại giúp tôi thế?" Hong hỏi với giọng điệu ngại ngùng.

"Ý cậu là sao?"

"Thì...tại sao tụi nó nói xấu tôi nhưng cậu lại ra mặt giúp ấy"

"À...chuyện này là điều nên làm mà, chúng ta là bạn, không phải sao?"

"Tất nhiên chúng ta là bạn rồi, nhưng chẳng phải mới làm hoà hôm qua thôi sao?"

"Chuyện đó thì quan trọng gì? Miễn giờ cậu là bạn tôi thì ai đụng đến đều cần xử lí"

"Trời ạ, ngầu bá cháy" Hong giơ ngón like lên trêu chọc.

"Tôi là Nut đấy nhé, không gì là không thể"

"Vâng vâng, Nut giỏi, Nut giàu, Nut ngầu, được chưa?"

"Ê tiếp đi, muốn nghe"

"Ai rảnh nói hoài?"

"Ơ?"

"Đói rồi, đi ăn đi" Hong bỏ lại Nut đang ngơ ngác phía sau để ra xe.

Về phía Nut, cậu vẫn không chấp nhận đám khốn nạn kia được bỏ qua dễ dàng như thế. Cậu lấy máy ra ấn gọi cho hiệu trưởng nhà trường.

(Sao vậy Nut?) Hiệu trưởng vừa nghe máy đã hỏi.

"Bây giờ thế này ạ, lớp em có trường hợp xúc phạm danh dự nhân phẩm bạn học. Em cần nhà trường có cách xử lí, hoặc kì học này em không góp vốn sửa lại sân bóng nữa vì tụi kia hay chơi đá bóng ở sân đó. Thầy chọn đi ạ" Nut vào thẳng vấn đề.

(Đ...để thầy nhé, thầy sẽ giải quyết)

"Vâng ạ, sớm nha thầy, em cảm ơn ạ"

(Ừ ừ được rồi)

"Có gì em gửi tên từng người một cho thầy ạ"

(Được rồi, cảm ơn em)

Sau khi cúp máy Nut nhìn thấy Hong đã bỏ xa mình.

"Này đợi với" Nut đuổi theo.

"Không đấy, nhanh cái chân lên" Hong hét lên và tăng tốc chạy.

"Này, làm thế tôi không bao đồ ăn đâu đấy"

"Ể?" Hong phanh kịp, đứng yên một cách ngoan ngoãn đợi Nut.

"Đó, vậy đi cho khoẻ"

"Hứa bao tôi đó nha"

"Rồi, hứa mà"

"Tự nhiên được ăn miễn phí, hehe" Hong cười.

"Thế giờ đi đâu ta?" Nut hỏi.

"Ăn sashimi đi" Hong đề xuất.

"Ok, ăn xong tôi dẫn cậu gặp cô Fun và chú Than nhé?"

"Uiiii, được chứ, nhớ hai cô chú quá" Hong lập tức đồng ý.

Cả hai lên xe chuẩn bị lên đường đến quán ăn.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip