Bình yên sau ánh đèn
Nhận được tin nhắn từ Nut, Hong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì tất cả mọi thứ đã ổn hơn. Cậu trả lời lại.
honghihoshi: May quá rồi, làm em lo nãy giờ.
nnutdan: Mà...mẹ anh sắp về nước, tóm lại là có tiệc lớn, em đi với anh nha.
honghihoshi: Được không vậy?
nnutdan: Tất nhiên là được rồi, mẹ anh muốn gặp em lắm.
honghihoshi: Thế á? Em sẽ chuẩn bị thật tốt.
nnutdan: Ôi trời, chưa gì người yêu anh đã muốn ghi điểm rồi.
hongshihoshi: Em mà, lần này phải để mẹ anh +10 điểm cho em.
nnutdan: Khả năng không dừng lại ở 10 điểm đâu😝
Hong bật cười, sau đó cậu tắt điện thoại để quay trở lại với công việc của mình.
__________
Hôm nay là ngày mà mẹ của Nut trở về sau bốn tháng công tác xa nhà. Nut đứng đợi sẵn ở sân bay, tim cậu rộn ràng trong lồng ngực, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa nơi hành khách đang lần lượt bước ra.
Vừa thoáng thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, Nut không chần chừ thêm giây nào, lập tức chạy đến. Cậu lao vào ôm chầm lấy mẹ như đứa trẻ lâu ngày mới tìm lại được hơi ấm thân quen.
"Úi!" Mẹ cậu khẽ kêu lên vì bị ôm bất ngờ, nhưng chỉ một giây sau, vòng tay bà cũng siết lấy cậu thật chặt.
"Mừng mẹ về nhà." Nut dụi đầu vào vai mẹ, giọng nghèn nghẹn, như thể muốn truyền hết nỗi nhớ nhung dồn nén suốt mấy tháng trời vào cái ôm này.
"Mừng con đã vượt qua tất cả mọi thứ." Mẹ xoa nhẹ lưng cậu, giọng đầy yêu thương và tự hào.
"Mẹ có mệt không?" Nut ngẩng lên hỏi, mắt cậu vẫn ánh lên niềm vui rạng rỡ.
"Không, gặp con là bao nhiêu mệt mỏi bay sạch." Bà cười dịu dàng, bàn tay không rời khỏi vai cậu.
"Con trai mẹ giỏi quá ha?"
"Giỏi lắm..." Mẹ gật đầu rồi đưa mắt nhìn quanh - "Mà Hong đâu rồi?"
Nut phồng má, vờ làm mặt giận:
"Chưa gì đã hỏi người ta rồi. Hong định đến buổi tiệc mới gặp mẹ, em ấy muốn chuẩn bị cho chỉn chu."
"Ui trời, Hong lúc nào mà chả đẹp! Mẹ xem ảnh em ấy với anh trai nó trên mạng, tấm nào cũng lung linh."
"Mẹ nói vậy là dìm con đấy à!" Nut phụng phịu.
"Thời của Hong đến rồi con trai ạ!"
"Dỗi nhé! Con đưa mẹ về cho bố xử lý!"
"Xử gì chứ, để xem ông ấy có dám xử mẹ không!" Mẹ bật cười, khoác tay con trai, hai mẹ con cùng nhau rời khỏi sân bay, mang theo cả một trời yêu thương sau bao ngày xa cách.
_________
Cuối cùng, ngày diễn ra buổi tiệc long trọng cũng đã đến. Nut và Hong cùng nhau bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, thu hút ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Cánh phóng viên lập tức đổ dồn về phía họ, ánh đèn flash chớp liên hồi như sấm mùa hạ, không ai muốn bỏ lỡ một khung hình nào của cặp đôi đình đám này.
Nut hôm nay diện một bộ vest đen cổ điển, được cắt may hoàn hảo ôm sát vóc dáng cao ráo, kết hợp với áo sơ mi trắng cài kín cổ và cà vạt mảnh màu đen tuyền, toát lên vẻ lịch lãm, trưởng thành. Còn Hong, nổi bật trong bộ suit màu kem ngà với chi tiết ánh kim nhẹ ở ve áo, không quá lòe loẹt nhưng đủ khiến mọi người phải ngoái nhìn. Tóc cậu được vuốt gọn, lộ ra gương mặt điển trai và nụ cười dịu dàng mà vẫn đầy khí chất.
Cả hai cùng nắm tay nhau tiến đến thảm đỏ, khẽ cúi đầu chào giới truyền thông và trao nhau ánh mắt thầm thì. Hong nở một nụ cười duyên trước ống kính, còn Nut thì nhẹ nhàng vòng tay qua eo người yêu, khoảnh khắc ấy lập tức trở thành tiêu điểm.
Khi bước vào sảnh tiệc, cả không gian như sáng bừng lên bởi ánh đèn chùm lộng lẫy phản chiếu trên những bộ trang phục cao cấp. Từng khuôn mặt nổi bật trong giới giải trí, kinh doanh, chính trị đều có mặt, ai cũng nâng ly chúc mừng cho tình yêu của cặp đôi - một câu chuyện ngọt ngào giữa những ánh hào quang.
"Úi! Hong này!" - Một giọng nói vang lên từ phía xa, đầy phấn khích.
Mẹ Nut trong chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc quý phái, tay khoác chồng, nhanh chóng bước lại gần. Bà mỉm cười rạng rỡ, mắt sáng lấp lánh như đang gặp lại một người thân thiết đã lâu.
"Dạ... cháu chào cô chú ạ." - Hong khẽ cúi đầu, giọng lễ phép nhưng vẫn không giấu được chút lúng túng. Cậu chắp tay trước ngực, cố giữ bình tĩnh trước ánh nhìn trìu mến từ bố mẹ Nut.
"Thôi nào, đừng gọi là 'cô chú' nữa. Gọi bố mẹ đi cho thân." - Mẹ Nut mỉm cười, nhẹ nhàng xua tay, giọng nói ấm áp khiến Hong càng thêm bối rối.
"D...dạ... vâng... mẹ... bố ạ..." - Cậu ngập ngừng, mặt hơi đỏ lên, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ.
"Trời ơi, sao lại đẹp trai thế này!" - Mẹ Nut reo lên, bước tới định ôm Hong một cái thật tình cảm.
"Mẹ ơi!" - Nut lập tức chen vào, giơ tay chắn trước Hong - "Người của con đấy!"
"Trời đất, ai mà giữ người yêu kỹ dữ vậy không biết!" - Mẹ cậu phá lên cười, ánh mắt trêu chọc nhìn con trai.
"Giống bố nó đấy." - Bố Nut cũng góp vui, giọng rộn ràng, mắt đầy vẻ thích thú.
"Chuẩn luôn, giống y bố nó!" - Mẹ Nut lí lắc phụ họa, khiến cả bốn người bật cười trong một khoảnh khắc vừa vui vẻ vừa ấm lòng.
"Thế ông bà Pichetpong đang ở đâu vậy con?" Bố Nut hỏi.
"À, bố mẹ con chắc chút nữa mới tới ạ" Hong lễ phép trả lời.
"À à...thế hai đứa cứ vui vẻ tự nhiên đi nhé, bố mẹ phải đi chào hỏi mọi người" Mẹ Nut nói xong thì khoác tay chồng rời đi.
"Bố mẹ anh đáng yêu nhỉ?" Hong mỉm cười nhìn theo bóng dáng hai người vừa rời đi.
"Lâu lắm rồi anh mới thấy mọi thứ hạnh phúc như vậy đó, kể từ khi bố anh thay đổi"
"Mọi thứ đều ổn rồi, em mừng quá" Hong nhấp một ngụm rượu vang.
"Anh cũng thấy vậy...chuyện này như một giấc mơ vậy"
"Chúng ta đã vượt qua tất cả mọi thứ để đến được đây đó, hạnh phúc ghê"
"Hong này..." Nut khẽ gọi, giọng cậu nhẹ như gió thoảng giữa không gian ngập ánh đèn vàng ấm áp.
"Hửm?" Hong xoay người lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Nut, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn mỗi hai người họ.
"Cảm ơn em... vì đã tin anh, vì đã chọn ở lại bên anh." Nut ngập ngừng một chút, rồi cất lời - "Nếu ngày đó em mặc kệ anh chìm trong u ám, cô đơn... có lẽ bây giờ anh vẫn đang mắc kẹt giữa những mệt mỏi không lối thoát."
Hong thoáng sững lại. Tim cậu lặng đi một nhịp trước ánh nhìn chân thành ấy. Rồi cậu khẽ siết tay Nut, mỉm cười.
"Đừng làm em xúc động nữa mà..." Cậu thì thầm - "Em cũng rất biết ơn... biết ơn vì tình cảm anh dành cho em, và nhờ anh, em mới đủ can đảm để mở lòng, để nhận ra tình cảm thật sự của bố mẹ."
Nut không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy Hong. Cái ôm không chỉ là tình yêu, mà còn là sự trân trọng, là cảm ơn, là vỗ về những ngày cũ nhiều vết xước.
"Anh yêu em." Nut nói nhỏ bên tai cậu.
"Em cũng yêu anh... rất nhiều." Hong khẽ đáp, vùi mặt vào vai Nut, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
Sau giây phút dịu dàng ấy, họ cùng nhau bước vào sảnh tiệc. Tiếng nhạc du dương vang lên, ánh đèn pha lê nhảy múa trên trần cao. Nut và Hong hòa mình vào không khí náo nhiệt, nơi bạn bè cùng trang lứa đang nâng ly chúc mừng cho tình yêu của họ - một tình yêu đẹp, bền bỉ và can đảm.
Khi tiệc tàn, rượu cũng đã ngấm. Cả nhóm bạn trẻ rời khỏi sảnh với những tiếng cười giòn tan, ai nấy cũng đã chếnh choáng trong men say - say rượu, và có lẽ cũng say trong những cảm xúc trọn vẹn của một đêm thật khó quên.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip