Cấm được động vào

Reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Nut thôi suy nghĩ để nhấn nút nghe cuộc gọi.

"Alo, tôi đây"

(Sếp ơi, hôm nay vào sếp tối có cuộc gặp đối tác, khách hàng đột xuất ạ) Thư kí cậu gọi lại để báo tin.

"Ủa? Ai chỉ đạo vậy?"

(Là chủ tịch, vừa lúc này chủ tịch bảo tôi phải báo lại cho sếp ạ)

"Ở đâu vậy? Địa điểm ý"

(Là quán bar M ạ, để tôi gửi địa chỉ qua tin nhắn ạ)

"Ừm, cảm...ơn cô nhé" Lần đầu tiên, Nut cảm ơn nhân viên.

(Dạ? V...vâng ạ, đây là việc của tôi mà) Thư kí bỗng sững lại, có vẻ cô sốc lắm nhưng sau đó lấy lại tác phong để trả lời.

"À mà này, cô nhân viên hôm trước bị tôi khiển trách ý, tên gì vậy?"

(À, chị ấy là Mind ạ)

"Ừm, cho cô ấy nhận lương sớm đi, nếu cần thì có thể ứng trước lương hoặc đề xuất phương án khác với tôi để giúp chị ấy nhé"

(Dạ?! Vâng ạ! Cảm ơn sếp ạ) Đến chính thư kí còn sửng sốt, bao năm làm việc cho Nut, cô chưa từng thấy Nut như vậy bao giờ.

"Ừm" Nut cúp máy.

'Không tệ đến thế...'

Nut nhận ra việc đối xử tốt với một người đó không tệ đến vậy, chỉ là cậu cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc mình, bớt cọc cằn hơn thôi.

Nut quay trở về nhà riêng, từ lâu cậu cũng không sống cùng gia đình, thi thoảng cậu về thăm nhà thôi. Cậu định sẽ ngồi làm việc cho đến khi đến giờ đi gặp mặt các đối tác, khách hàng.

Có một sự thật, Nut có góp vốn đầu tư vào quán bar này nhưng giấu bố mình. Cậu nhận ra tiềm năng của nơi đây, quả thực bây giờ đây là một trong những quán bar nổi tiếng nhất của đất Thái. Lâu lâu khi muốn ở một mình, Nut cũng hay thường xuyên lui tới đây.

"Thật sự?! Bàn việc trong quán bar?" Nut vẫn không khỏi thắc mắc.

Nut định liên hệ với thư kí đổi lại địa điểm, cậu chắc rằng gặp gỡ trong đấy chả mang lại hiệu quả gì.

*Thông báo hongshihosi vừa đăng tải một bài viết*

"Hửm?" Từ sau khi tâm sự với cô Fun và chú Than, Nut đã tạo một acc Instagram phụ để theo dõi tài khoản của Hong. Ngay lúc này, do chưa log out tài khoản phụ nên Nut nhận được thông báo.

Đó là hình ảnh Hong đang chơi rất vui cùng bạn bè tại một quán bar nào đó, khi nhìn kĩ, Nut nhận ra đây cũng chính là quán bar mình sắp đến.

"Thôi kệ, chưa họp trong nhà nghỉ là còn cứu được" Nut quyết định không đổi địa điểm nữa.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Nut lái xe đến quán với trạng thái tự tin. Bởi quán bar này cậu quá quen mặt rồi, nếu ai đó dám giở trò với cậu cũng khó mà thành công.

Nut đã đến nơi, cậu bước thẳng đến phòng dành cho VIP. Trước khi đến được căn phòng ấy, cậu trải qua rất nhiều sự phiền phức.

"Anh đẹp trai, ơi có bạn gái chưa ạ?" Một cô gái bước đến hỏi anh, cô ta ăn mặc hở hang, tay cầm ly rượu vang.

"Chưa" Nut định né cô để đi tiếp.

"Ui, đẹp trai thế mà chưa có người yêu. Anh có thể cho em xin LINE được không ạ?" Giọng cô gái kia cố ép lại cho dễ thương nhưng càng nghe càng thấy the thé khó chịu.

"Đi ra chỗ khác đi, tôi không rảnh"

Nut không thể đi tiếp do chuyển hướng nào cũng bị cô ta chắn đường, sự bình tĩnh cuối cùng của Nut đã hết. Nut lấy điện thoại gọi ngay cho chủ bar.

"Năm giây, cho anh năm giây để gọi người đến kéo cô này ra, tôi không muốn động tay vào người cô ta đâu"

(Hả? năm giây gì cơ?) Đầu dây bên kia bắt đầu hoang mang khi nhận được cuộc điện thoại không đầu không cuối.

"Bốn"

"Ba"

"Hai"

"Này cô kia! Xin mời ra ngoài" May mắn cho chủ bar, vệ sĩ đã kịp thời phát giác ra sự việc.

Cô gái bị kéo đi trông rất sốc, cô liên tục doạ sẽ phốt và kiện quán.

"May đấy" Nut cười — nụ cười anh ẩn chứa quyền lực lớn, nếu vừa nãy đến giây cuối mà việc chưa được giải quyết, anh sẽ rút bớt vốn đầu tư của quán bar này. Điều quan trọng là, cổ phần của anh đầu tư vào đây là nhiều nhất, nếu anh rút bớt quán cũng khó sống.

(Lần sau anh phải nói rõ chứ) Chủ quán bar vừa nói vừa thở phào.

"Thế thì mất vui" Nut cúp máy ngay sau đó.

Bây giờ anh đang ở phòng VIP với khách hàng.

"Chào cậu Nut" Mọi người vừa thấy Nut bước vào liền lịch sự đứng dậy bắt tay cậu.

"Vâng, chào mọi người" Nut cũng bắt tay lại.

"Ta vào luôn công việc nhỉ?"

Trong căn phòng VIP — nơi có phần kính nhìn toàn cảnh quá bar, Nut đảo mắt nhìn quanh để tìm một người.

"Đây là nội dung, cậu xem qua trước đi" Chưa kịp tìm kiếm, Nut đã bị đối tác chi phối.

"À, vâng" Nhận lấy tài liệu trên tay Nut đọc rất kĩ từng chữ một.

"Sao nào? Ổn chứ? Tôi chắc chắn đây sẽ là dự án lớn có doanh thu cao nhất nhì thời điểm hiện tại" Vị đối tác kia nói thêm.

"Có tiềm năng thật" Nut đã đọc xong, cậu ngước lên nhìn qua ô kính lớn của quán bar vẻ nghĩ ngợi.

"Tất nhiên, rất có tiềm năng là đằng khác"

"Ừm, được đấy, tôi sẽ kí hợp đồng này" Nut gật đầu.

"Tốt quá, nếu được cậu Nut hậu thuẫn thì đấy sẽ là dự án thành công lắm" Vị đối tác ra hiệu thư kí lấy tài liệu hợp đồng để tiến hành kí kết.

Trong lúc chờ đợi, Nut vẫn tập trung nhìn ra ngoài cửa kính. Rồi đột nhiên, cậu thấy ở một góc quán bar, một đám người bu lại, hình như có ẩu đả. Nut ban đầu chẳng quan tâm, cậu cho rằng ai đánh ai chẳng phải việc của mình.

Cho đến khi cậu nhận ra người vừa bị đánh là Hong...

Nut ngồi bật dậy, không thèm quan tâm đến việc kí hợp đồng gì nữa, cậu chạy ra ngoài một cách sốt sắng.

Nut cố len lỏi trong đám đông, cuối cùng cậu đã đến rất gần nơi xảy ra ẩu đả. Nut thấy Hong, miệng rỉ máu do ban nãy bị ăn đấm. Tim Nut hẫng lại khi thấy Hong bị chảy máu, nhưng ngay sau đó một cơn lửa giận nổi lên, là ai đã dám làm điều này?

"NÀY! LÀM CÁI GÌ TẠI QUÁN CỦA TÔI VẬY?!" Nut hét lên để đám người dạt ra cho cậu có cơ hội tiếp cận Hong.

"Anh là ai? Ra vẻ gì ở đây?" Thanh niên vừa đấm Hong liền hất mặt, giọng đầy thách thức.

"Là ai không quan trọng, quan trọng tôi là người có thể đẩy cậu sống không bằng chết đấy" Nut không nhún nhường, ngược lại còn lên tiếng cảnh cáo.

"Ha, hài, đâu? Đẩy thử?" Tên kia vẫn hống hách.

Nut quay qua nhìn Hong, Hong vẫn im lặng không nói gì. Chỉ đến khi thấy cuộc tranh cãi này chẳng đi đến đâu, Hong mới lên tiếng.

"Đánh mình xong rồi thì đi đi" Giọng Hong nói một cách mệt mỏi, như thể cậu buông bỏ tất cả.

"NÀY HONG!" Chỉ một người là không cam tâm — Nut hét thẳng vào mặt Hong thể hiện sự uất ức của mình. Có ai điên mà bị đánh không phản kháng lại như Hong không? Ít ra không đánh cũng phải chửi chứ.

"Ở đây làm gì? Đi đi" Hong đẩy Nut một cách yếu ớt.

Bị đẩy như thế khiến Nut có chút đau long rõ ràng cậu đến đây để giúp Hong mà nhận lại là sự thờ ơ.

"Được, này cậu kia" Nut gật đầu một cách bực bội, sau đó quay sang nhìn tên chết tiệt kia.

"Hửm?" Tên ấy vẫn chẳng ra vẻ hối hận.

"Tên gì? Ở đâu?"

"Hỏi để xin chữ kí hả?" Tên kia vẫn khoái chí, lên mặt.

"Trả lời đi, ngưỡng mộ quá nè"

"Tao tên Pend, con trai của chủ tịch tập đoàn T nè"

Đám đông bắt đầu xôn xao, nếu là con của chủ tịch tập đoàn T thì xem ra Nut đụng nhầm người thật rồi.

"Ha, èo ơi cười chết mất, ôi trời đất Pend ơi, con trai ông Nine đây mà" Nut vừa nghe xong liền bật cười — nụ cười cậu chế giễu đến khó tin.

"Mày cười thế là có ý gì?"

"Chả giấu gì ông bạn, bố cậu ở trên kia kìa" Nut chỉ tay lên trên khu vực phòng VIP "Tôi vẫn nhớ dáng vẻ nhún nhường của ông Nine khi phải thuyết phục tôi tham gia vào dự án. May đấy, tôi chưa có kí kết gì hết. Giờ nó phụ thuộc vào bạn đấy bạn Pend ạ" Nut vẫn cười, giọng cậu nghe đầy thách thức. Cậu tiến lại vỗ vai Pend giả bộ thân thiện.

"Mày! Không sao, tao sẽ tìm đối tác khác cho bố" Tên Pend bây giờ đã có chút sợ sệt.

"Mày nghĩ mày còn cơ hội á? Ông Nine được lên làm chủ tịch tập đoàn T là vì ai? Tập đoàn T là chi nhánh nhỏ xíu của công ty bố tao thôi. Chỉ cần tao nói với bố rằng ông ta làm việc như hạch thì đuổi thẳng cổ là chuyện dễ như ăn bánh"

"Mày...mày...thôi được, muốn tao làm gì?" Tên Pend nhận ra sức ảnh hưởng của người trước mặt, đành chịu lép vế.

"Mẹ! Ngay từ đầu nói thế đi cho đỡ hèn, xin lỗi Hong đi" Nut buông tay khỏi vai Pend, phủi tay như thể vừa đụng trúng sinh vật lạ.

"Sao tao phải..."

"Mày có làm không?" Nut ngắt lời, tay giơ điện thoại về phía Pend, trong đó là số điện thoại của Nine. Chỉ cần cậu bấm gọi, mọi thứ sẽ tan tành.

"Đ... được... xin lỗi Hong vì đã đấm mày" Mặt Pend tái mét, trước sĩ diện và sự sống còn của gia đình, hắn đành rút lui.

"Ừm, bỏ đi" Hong dễ dàng chấp nhận, nhưng Nut nhận ra hình như có chuyện gì sâu xa đằng sau đó qua hành động của Hong.

"Đấy là Hong dễ tính với mày, còn sẵn đây tao nói luôn với không chỉ mày mà tất cả mọi người ở đây. Tao cấm ai động đến Hong, đừng để tao biết, tao truy đến cùng đấy" Giọng Nut đanh thép, ánh mắt cậu sắc lạnh nhìn Pend.

Giấy tiếp theo, Nut quay lại nhìn Hong, cậu thấy rất bực. Vừa bực vừa thương, chẳng hiểu sao một người chưa từng chịu thua người khác lại dễ dàng bỏ qua cho người đánh mình như thế. Cậu cần làm cậu rõ việc này, Nut kéo Hong ra khỏi quán bar.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip