Cam Kết
Hong đang ngồi trong căn penthouse rộng lớn - nơi ở của Nut. Dù không gian rộng rãi, từng chi tiết trong thiết kế đều toát lên vẻ tinh tế và tối giản. Chính sự giản lược ấy lại khiến nơi này không hề lạnh lẽo mà trái lại, ấm cúng đến lạ thường.
"Nè, em uống đi" Nut đưa cho Hong cốc trà gừng ấm để Hong bớt cảm thấy khó chịu bởi rượu hơn.
"Em cảm ơn, mà...anh sống ở đây một mình thật á?" Hong hỏi.
"Ừm, tại anh thấy ở cùng bố mẹ ngột ngạt quá" Nut gật đầu trả lời.
"Chúng ta có nhiều điểm chung thật"
"Hửm?"
"Điểm chung là đều có những vấn đề với gia đình"
"Phải rồi ha, chính vì những câu chuyện quá khứ với gia đình nên anh mới khó mở lòng hơn, thu mình lại"
"Vậy sao anh lại chịu mở lòng với em vậy? Nhớ lúc trước anh né em như né tà ấy" Hong bật cười khi nhớ lại quãng thời gian mới quen trước đây.
"Do lúc đó anh vẫn chưa thân thiết với em mà, lúc đó mọi hành động em làm đều khiến anh cảm thấy cần cẩn trọng. Nhưng sau một khoảng thời gian, anh nhận ra em là người rất đáng yêu, năng lượng đối nghịch với anh luôn. Anh đã rất thắc mắc sao em lại có thể luôn vui vẻ, tích cực dẫu cho có rất nhiều công việc như vậy. Rồi...lần đầu tiên anh khóc trước mặt người mới quen luôn đó, đợt đấy anh đã thấy rất ấm áp khi nhận được cái ôm của em, có lẽ anh thích em từ lúc đó rồi" Nut kể một mạch tất cả những suy tư của mình.
"Trời ạ, anh kể một tràng luôn. Nhưng mà cảm ơn anh một lần nữa vì em biết anh vốn không phải kiểu người sẽ có thể lập tức chia sẻ cho người khác những câu chuyện đau lòng riêng tư của mình. Vậy mà hôm đấy anh đã kể lại cho em nghe, chứng tỏ anh không còn dè chừng với em nữa" Hong mỉm cười.
"Nhưng mà lúc em né anh, anh đã rất đau đấy...cảm giác như người vừa mới vui vẻ bên mình, tạo cho mình thói quen lại biến thành sự xa cách khiến anh tổn thương lắm"
"Em cũng thế mà, em nhận ra mình thích anh cũng từ lúc phải tránh né anh. Mọi thói quen đảo lộn hết lên, cảm thấy nhớ mà không đến gần được, bứt rứt khó chịu lắm"
"Nhưng việc em để Pend lôi đi như vậy anh không đồng tình đâu đấy nhé" Vẻ mặt Nut nghiêm túc một cách đáng sợ.
"Rồi rồi, bản thân em đã cố chống cự nhưng do hẳn còn tỉnh táo mà em thì đã say nên hắn lôi em đi không tốn sức luôn" Hong kể lại, đến giờ cậu vẫn sợ.
"Thằng khốn đó không biết sợ là gì, anh sẽ phải giải quyết nó" Ánh mắt của Nut ánh lên những tia lửa, cảm giác có thể đè bẹp bất kì ai cậu thấy ngứa mắt.
"Nhìn anh lúc này làm em thấy xui thay cho thằng Pend"
"Nó phải là bất hạnh nhé" Nut nháy mắt.
"Ha, rồi, muốn sao cũng được" Hong đánh yêu vào người Nut.
"Hmmm, này Hong" Nut gọi.
"Dạ?" Hong ngơ ngác vì đột nhiên Nut gọi mình.
"Hay là, tối nay em ngủ lại đây luôn đi?" Ánh mắt Nut sáng lên thay cho lời năn nỉ.
"Nhưng mà..." Hong lưỡng lự.
"Đi mà, đi mà, đi mà" Nut bắt đầu dùng giọng dễ thương, đầu dụi và người Hong như đứa trẻ.
"Anh như thế này em không thể từ chối luôn ấy" Hong bật cười trước biểu cảm đáng yêu của Nut.
"Yay, để anh chuẩn bị nhé" Nut đứng dậy chuẩn bị đồ cho Hong, không quên xoa đầu Hong một cái.
"Cái đồ dễ thương" Hong vừa nói vừa làm vẻ mặt như một con mèo đanh đá.
"Em đang nói mình hả?" Nut cúi xuống đặt lên chán Hong một nụ hôn rồi rời đi"
'Chết thật, người gì đâu mà đáng yêu'
Hong nhìn theo bóng lưng, không thể không nghĩ. Từ trước đến nay, cậu chưa được thấy hình ảnh vừa rồi của Nut.
"Xong rồi nè" Sau khi chuẩn bị xong, Nut chạy lại chỗ Hong.
"Giỏi quá nè" Hong mỉm cười, lấy tay véo má người trước mặt.
"Giỏi thì thưởng đi bé"
"Trời ạ, yêu đương vô sao anh dẻo miệng vậy?"
"Tại vì anh chỉ thể hiện con người thật vời người mình yêu thôi" Nut lấy tay mình chạm lấy bàn tay Hong đang véo má mình.
"Ra là trước giờ anh giấu cái nét này"
"Hì, xin lỗi nha"
"Đáng ghét ghê, trong khi em thể hiện hết con người mình chẳng phòng bị tí gì. Không công bằng" Mặt Hong ra vẻ trách móc.
"Thì giờ em leo lên đầu lên cổ anh ngồi đi, coi như trả đũa, anh hoàn toàn đồng ý không phản đối" Nut giơ hai tay đầu hàng.
"Ha, là anh nói đấy nhé?"
"Mình kí cam kết luôn cũng được"
"Đâu? Cam kết đâu để kí nào?"
"Đây nè" Nut hôn lên môi Hong một cái.
"Ơ, ăn gian" Hong ngơ ngác vài giây.
"Thì cam kết đó" Nut cười "Mà em có định làm gì trước khi ngủ không?"
"Ủa gì nhanh vậy cha?" Hong đang liên tưởng đến một câu chuyện khác đằng sau câu hỏi đó.
"Ơ? Tại em nghĩ lung tung thôi chứ anh hỏi trong sáng mà...Ý anh là xem phim chẳng hạn?"
"..." Mặt Hong đỏ lên vì ngại.
"Êy, em nghĩ gì? Trời ơi Hong ơi" Nut được đà trêu Hong.
"Không, em...thôi, xem phim đi" Hong đổi chủ đề.
"Được rồi, không trêu em nữa" Nut mở ti vi lên.
Ánh sáng từ ti vi toả ra trong đêm tối, Nut hiện tại đang gối đầu lên đùi Hong, cậu chẳng chú ý gì đến nội dung phim vì ánh mắt đã gắn chặt vào Hong rồi.
"Nut ơi" Hong vẫn đang chăm chú vào bộ phim.
"Gì ạ?" Nut trả lời.
"Anh cứ nhìn em thế sao em xem phim?" Dù đang tập trung xem phim nhưng Hong vẫn cảm nhận được ánh nhìn của người đang nằm.
"Tại em đáng yêu lắm ý" Nut không nhịn được mà hôn lên tay Hong.
"Thế thôi em không cản nữa, anh nhìn tiếp đi" Hong cúi xuống hôn Nut, sau đó cậu tiếp tục tập trung vào nội dung phim.
"Ựa" Người vừa được hôn giả bộ ngất xỉu.
"Sao vậy trời?" Hong lắc đầu bất lực hỏi.
"Vì em quá dễ thương, đã thế còn hôn anh làm tim anh nó đập nhanh. Anh ngất xỉu rồi giờ hôn anh để cứu anh đi" Nut vẫn đang nhắm mắt diễn nét ngất xỉu nhưng miệng vẫn nói.
"Ngang ngược vậy?" Hong cười khúc khích.
"Đi mà, hôn cái nữa đi, anh năn nỉ" Giọng Nut nhõng nhẽo.
"Rồi rồi" Hong cúi xuống hôn thêm một cái.
Lần này, Nut bất ngờ kéo Hong lại, siết cậu trong vòng tay rồi áp môi đầy khao khát. Nụ hôn không còn là sự thăm dò, mà bùng lên như ngọn lửa - sâu hơn, mãnh liệt hơn theo từng nhịp thở gấp gáp. Nut cuốn lấy lưỡi Hong, từng chuyển động dứt khoát nhưng vẫn đầy mê hoặc. Hong khẽ hé môi, đáp lại không chút do dự, để bản thân trôi tuột vào cơn lốc ấm áp và run rẩy ấy. Cả hai thay đổi góc độ liên tục, như thể chẳng muốn để bất cứ khoảng trống nào giữa họ còn sót lại. Nụ hôn kéo dài, cháy bỏng đến mức thời gian cũng như ngừng trôi. Khi nhịp thở dần mất ổn định, họ tách nhau ra luyến tiếc.
"Có người đang ngất nào mà hôn như anh không?"
"Anh là độc nhất rồi" Nut mỉm cười.
"Ơ, hết phim luôn rồi"
"Thế đi ngủ nhé?"
"Được rồi" Hong tắt ti vi.
________
Trong căn phòng tối, hơi ấm ùa về, Hong nằm gọn trong vòng tay Nut.
"Em vẫn chưa tin đây là sự thật nữa"
"Anh cũng vậy" Nut siết chặt vòng tay.
"Từ giờ có gì chúng ta cũng phải cùng nhau vượt qua nhé?"
"Anh hứa...và...anh yêu em"
"Em cũng yêu anh lắm" Nut xích lại gần Nut.
Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ sâu ấm áp...
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip