Điên dại
⁉️CẢNH BÁO CÓ H+⁉️
Cuộc vui tàn, tiếng cười cũng tắt dần theo men rượu còn sót lại trên môi. Ai nấy đều nằm vật vờ, chỉ có Nut là vẫn tỉnh táo - không phải vì cậu không uống, mà vì từ đầu đã xác định mình phải là người đưa Hong về nhà.
Nut liếc nhìn người yêu đang gục mặt xuống bàn, tóc xõa lòa xòa che nửa gương mặt. Hong cười nhiều nhất, uống nhiều nhất - không từ chối bất kỳ ly rượu nào ai mời, cũng chẳng màng hậu quả. Nut thở dài.
"Hong ơi... về nhà thôi nào." Cậu nhẹ giọng gọi, tay khẽ lắc lắc vai người kia.
"Ưm... năm phút nữa..." Hong lầm bầm, ngẩng đầu chưa được ba giây đã lại đổ xuống bàn như cũ.
Nut bật cười khẽ. "Trời ơi, say mà vẫn nhớ nói câu 'năm phút nữa'... Bộ tưởng đây là buổi sáng đi làm hả?"
Không chờ thêm nữa, cậu cúi người bế Hong lên theo kiểu công chúa - động tác thành thục như đã làm cả trăm lần. Cơ thể người yêu mềm nhũn trong tay, nhưng hơi ấm quen thuộc khiến Nut thấy lòng mình dịu lại.
Cài dây an toàn xong xuôi, Nut lái xe rời khỏi bãi đậu, tay vững vô-lăng, mắt vẫn liếc nhìn Hong mỗi khi dừng đèn đỏ. Cậu đi chậm, sợ đánh thức người kia dậy giữa chừng.
Cuối cùng thì mái nhà thân quen hiện ra trong tầm mắt. Nut cho xe vào gara, tắt máy, quay sang người yêu vẫn đang ngủ ngon lành.
"Hong ơi... dậy đi bé ơi, về tới nhà rồi." Nut thì thầm, tay khẽ tháo dây an toàn.
"Hửm? Tới rồi hả..." Hong lờ mờ mở mắt, môi lẩm bẩm mấy tiếng không rõ rồi dụi đầu vào vai Nut như một thói quen vô thức.
"Ừ, về rồi. Giờ lên phòng ngủ ngon nha?"
"Ừm..." Chỉ một tiếng gật đầu, nhưng cũng đủ khiến Nut mỉm cười.
Ban đầu cậu định dìu Hong lên phòng như thường lệ, nhưng vừa bước ra khỏi xe, Hong đã tự khoác tay Nut, lảo đảo nhưng cố gắng bước từng bước một.
"Đi được hả?"
"Có anh bên cạnh... thì được."
Nut không nói gì, chỉ siết tay người kia chặt hơn một chút. Cả hai lặng lẽ bước vào nhà.
Nut nhẹ nhàng đặt Hong xuống giường, bàn tay khẽ điều chỉnh lại gối và chăn, như thể sợ một chuyển động mạnh sẽ làm người kia tỉnh giấc. Cậu đặt lên trán người yêu một nụ hôn thay lời chúc ngủ ngon. Nut định để Hong ngủ rồi sau đó đi giải quyết một số công việc của công ty. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa định quay người rời đi, cậu thấy tay mình bị giữ lại.
"Đừng có đi..." Hong níu tay Nut lại.
"Hửm? Em muốn anh ở lại hả? Được rồi..." Nut dừng lại việc bước tiếp.
"Anh mà rời khỏi(...) thì coi chừng đó" Hong nói lí nhí trong cổ họng.
Nut không nghe rõ ý mà Hong muốn nói, cậu chỉ có thể luận ra là Hong đang cảnh báo mình không được đi đâu cả.
"Hả?...Rồi anh không ra khỏi phòng đâu, em ngủ đi" Nut mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường, khẽ vén nhẹ mái tóc của Hong.
"Anh mà rời khỏi em thì coi chừng đó" Hong lặp lại câu nói y chang ban nãy.
Do khoảng cách gần hơn nên Nut đã nghe rõ ý của Hong, tim cậu đập mạnh hơn, khuôn mặt bắt đầu nóng lên.
"Anh...biết rồi, anh không đi đâu hết mà"
Hong đột nhiên nhìn vào đôi mắt Nut - một ánh nhìn hững hờ như làn sương mờ.
"Anh... từng bảo đợi đến khi cả em và anh đều đồng ý đúng không?"
"Há?" Nut vẫn còn chưa hiểu ý Hong.
"Giờ em sẵn sàng rồi này, anh thì sao?"
"..." Ngay vừa hiểu được toàn bộ ý của Hong, Nut càng cảm thấy cơ thể mình quặn thắt từng đợt.
"Anh sẵn sàng từ lâu rồi, Hong...nhưng em đang say đấy, anh không muốn..."
"Nhiều lời thật đấy" Không để Nut nói hết câu, Hong ngồi dậy kéo người kia vào và đặt lên môi một nụ hôn sau.
Sau vài giây ngỡ ngàng, Nut cũng từ từ đáp lại nụ hôn ấy, cả hai đều đang dùng tất cả sự đê mê và điên dại tìm đến nhau. Khoảng không im lặng đã bị thay thế bởi âm thanh của sự ướt át, họ cuốn lấy nhau không chối từ góc độ nào. Nhịp đập ngày càng dồn dập thì nụ hôn lại càng cháy bỏng và khao khát hơn. Nut leo lên giường, đè lấy Hong xuống, họ vẫn hôn nhau chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại.
"Anh cho em suy nghĩ lại đó..." Nut đưa ra đề xuất cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi tỉnh táo.
"Một khi em đã quyết thì không quay đầu đâu"
"Nói rồi đấy nhé"
Nut nở nụ cười đẹp đến điêu đứng, cậu kéo Hong lại và tiến sâu vào khoang miệng ấy, sự ấm áp hoà quyện. Nut bắt đầu cởi từng món đồ vướng víu trên người Hong xuống, không chỉ thế, tay cậu cũng nhanh chóng cởi cúc áo.
Chiếc áo sơ mi của Nut rơi xuống sàn, nhẹ như cơn gió lướt qua. Hiện tại, cả hai chẳng còn có sự che đậy nào nữa, tất cả đồ đều đã bị ném lung tung. Hong chạm tay lên làn da Nut, những đầu ngón tay khẽ run, như đang khám phá một thế giới xa lạ nhưng khao khát từ lâu. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên làn da họ, bóng đổ lên tường những hình ảnh vừa mờ ảo vừa thân mật.
Những nụ hôn bắt đầu mơn trớn trên da thịt, Nut không kìm được mà đặt một dấu đỏ như khẳng định chủ quyền lên người Hong.
"Ưm..." Hong khẽ rên lên một tiếng khi cảm nhận được sự nhói nhẹ.
"Em là của anh rồi đấy nhé, em cũng đừng hòng thoát khỏi anh" Nut nhìn Hong với đôi mắt điên tình đầy khao khát.
"Đừng nhìn em như vậy..." Hong khẽ nói, cậu lấy ta che mặt xấu hổ, giọng như tan giữa đêm.
"Vậy anh phải nhìn sao đây, khi em đẹp như thế này?" Nut đáp lại, cậu gỡ đôi tay đang che đi vì ngượng ngùng kia, ánh mắt như muốn nuốt trọn lấy người yêu.
Môi họ lại tìm đến nhau, lần này chậm hơn, sâu hơn. Không còn vội vã, mà là thưởng thức. Mỗi nụ hôn như một lần khẳng định, rằng họ thuộc về nhau - từng nhịp thở, từng nhịp đập.
Sau đó, Nut lấy trong hộc tủ gel bôi trơn - điều giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
"Anh chuẩn bị trước tức là...?" Hong nhìn người kia với vẻ mặt nghi ngờ.
"Thôi nào...anh biết sẽ có ngày này nên chuẩn bị trước thôi" Nut lại mỉm cười quyến rũ.
"Chết tiệt, anh là đồ gian xảo" Hong đánh nhẹ vào vai Nut một cái che giấu sự ngại ngùng của mình.
Bàn tay Nut trượt dọc vùng eo thon của Hong khiến cậu cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất - từ cái rùng mình nhẹ cho đến tiếng thở khẽ khàng bên tai. Hong cũng chẳng chịu thua, cậu quấn lấy Nut bằng cả cơ thể, chủ động, nhưng không ồn ào. Chỉ có sự lặng im của hai người đang viết nên một bản tình ca bằng xúc giác.
"Anh bắt đầu đấy nhé...có thể sẽ đau lắm, nếu không chịu được thì em cứ nói nhé"
"..." Hong không nói gì, chỉ tiến đến hôn Nut thay cho sự đồng ý.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Nut đặt hai chân Hong gác lên cổ mình và bắt đầu di chuyển vào nơi nhạy cảm đó. Cậu dồn lực để thúc mạnh vào nơi ấy.
"Aaaa..." Hong cảm nhận được có gì đó ở trong cơ thể, cậu khẽ rên lên.
"Đ...đau hả?" Nut lo lắng hỏi.
"Kh... không sao, theo tìm hiểu thì nó sẽ đau, tiếp tục đi..."
Nhận được sự đồng ý của Hong, Nut tiến tục di chuyển, cậu ra vào từ từ, chậm rãi để người kia bắt được nhịp chuyển động.
Sau khi làm dần quen với nhịp độ, họ trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Nut khóa môi Hong lần nữa, mọi thứ như bị bóp nát bởi khao khát dồn nén. Không còn chậm rãi, không còn nhẹ nhàng - giờ là cuồng nhiệt, là vồ vập, là hai linh hồn bốc cháy đang quấn lấy nhau như muốn hòa tan.
Hong ghì chặt cổ Nut, kéo cậu xuống, hôn như muốn cướp đi cả hơi thở. Môi họ va vào nhau, rồi dính chặt, rồi lại rời ra để thở gấp - nhưng mỗi cái tách ra chỉ là để bám lấy lần nữa, còn sâu hơn, còn cháy hơn. Lưỡi quấn lấy lưỡi, hơi thở nồng nặc dục vọng, như thể đang thiêu đốt cả không gian xung quanh.
Tiếng cọ xát của da thịt vang lên hoang dại, không còn theo bất kỳ trình tự nào. Họ không cần sự từ tốn - họ cần nhau, cần ngay, cần nhiều. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm đều là tiếng gầm gào bản năng của tình yêu đã bị kìm nén quá lâu.
"Ưm..." Hong khẽ cắn lấy tay mình khi Nut sượt qua đúng điểm nhạy cảm nhất.
Nhận ra điều này, Nut càng thúc mạnh hơn vài đó, nhịp độ ngày càng nhanh hơn.
"Aaaa..." Hong thật sự tê dại đến không chịu nổi.
"Em đau hả, giờ mà anh dừng lại thì..." Nut trêu đùa một cách đầy khiêu khích.
"Anh quá đáng thật đấy..." Hong quay mặt đi, lúc này khuôn mặt ấy đã đỏ lên trông thấy.
"Thật sự đấy Hong...em như này quyến rũ chết đi được" Nut vuốt nhẹ tóc, dưới ánh đèn mờ, hình ảnh cậu hiện lên như một gã đẹp mã khiến ai nấy đều mê mệt.
"Anh...đang câu dẫn em đấy à?"
"Vậy em đã dính chưa?"
"Không thoát nổi luôn rồi"
Hong đột nhiên đổi tư thế, cậu quấn chân quanh Nut, kéo cậu lại gần như muốn hòa thành một. Hơi thở cậu đứt quãng, cơ thể khẽ cong lên theo từng đợt sóng đang càn quét.
Nut cũng từ đó mà tiến vào sâu hơn, giờ thì cậu chẳng còn một chút lí trí nào, cậu giờ như một kẻ điên - điên vì tình, điên vì xúc cảm, điên vì sự mời gọi.
"Nut..." Cái tên ấy thốt ra không phải lời gọi - mà là lời mời, là sự chấp thuận điên rồ nhất mà Hong từng thốt ra.
"Ơi~" Giọng Nut lên cao một cách có chủ đích như một cách để khiến Hong cuốn sâu vào sự quyến rũ của mình.
"Ưm..." Hong lại vô thức cắn vào tay ngăn tiếng rên phát ra.
"Đừng làm thế, đau tay bây giờ..."
Nut nắm lấy tay Hong, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt chẳng vương chút dịu dàng nào mà là ánh nhìn của một con thú săn mồi.
Nut gầm nhẹ bên tai người yêu, rồi trượt xuống cổ, ngực, từng nơi một - đánh dấu lãnh địa bằng cả yêu thương lẫn dục vọng. Cậu vừa trân trọng, vừa chiếm hữu. Không có giới hạn. Không có điểm dừng.
Họ quấn lấy nhau như hai cơn bão, xoắn chặt đến mức không thể biết ai là ai nữa. Ga giường nhàu nát, tiếng thở dốc vang vọng, mồ hôi hoà vào da thịt nóng ran.
"Giờ em có bảo anh dừng lại... anh cũng không... thể đâu" Nut nói ngắt quãng - một điều chứng tỏ giờ cậu đã hoàn toàn mê mệt, hoàn toàn mất lí trí.
"Aaa....ưm" Hong bấu lấy cánh tay Nut.
Một lần nữa lại là tư thế khác, Hong xoay người lại và phó mặc từng con sóng dục vòng kéo đến.
Nut cúi xuống, ngậm lấy phần da mẫn cảm sau gáy Hong. Cậu mút mạnh đến mức Hong khẽ rên lên, bàn tay siết lấy tấm ga giường.
"Ư... anh cắn em à..." - giọng cậu pha giữa nhức nhối và thỏa mãn, như thể bị chiếm đoạt cũng là một dạng yêu thương.
"Anh phải để lại dấu... để em nhớ hôm nay là do ai khiến em điên đến vậy..." Nut thì thầm, rồi liếm nhẹ chỗ vừa để lại vết hôn, như trêu đùa.
Hong bật cười khẽ, nhưng cơ thể vẫn run lên vì kích thích. Cậu chủ động nâng hông, quấn chân quanh eo Nut, thúc vào người kia như đang thúc giục, như đang mời gọi. "Còn chờ gì nữa...tới đi"
Nut không cần thêm lời nào.
Lần này, cậu giữ lấy hông Hong thật chặt, như đang điều khiển từng cử động. Mỗi lần thúc vào đều dứt khoát, dữ dội, khiến Hong cong người lên theo phản xạ, tiếng rên thoát ra chẳng thể kiểm soát nổi.
"Chậm chút... không thì em..." - Hong cắn môi, giọng run lên, nhưng ánh mắt lại đầy mê mẩn.
"Em đẩy anh vào tình thế này trước, giờ lại bảo anh dừng à?" Nut cúi xuống, cười khàn bên tai, rồi tiếp tục nhấn sâu hơn nữa.
Tốc độ không giảm, chỉ tăng. Tiếng da thịt va chạm vang khắp căn phòng, nhịp thở hòa quyện, mồ hôi chảy dọc sống lưng, từng cú thúc như xé tan cả lý trí.
Hong bấu lấy lưng Nut, móng tay in vệt đỏ mờ. Cậu thở dốc từng nhịp, như bị hút kiệt sinh lực nhưng lại không muốn dừng lại.
"Nut... Nut... em sắp..." Đôi mắt Hong đã ánh lên một làn nước.
"Anh biết... chịu được không?" - Nut thì thầm, rồi cúi xuống khóa môi Hong để át đi tiếng nức nở đầy khoái cảm.
Khoảnh khắc ấy, cả hai như bị cuốn vào một đợt sóng vỡ òa, bùng nổ, vỡ vụn trong cơn cao trào kéo dài. Họ không biết là bao lâu, chỉ biết khi ánh đèn vẫn leo lét, cả hai đã đổ gục lên nhau - hơi thở gấp gáp, tim đập điên cuồng.
Nhưng Nut vẫn không buông, môi vẫn chạm trán người yêu.
"Lần sau đừng thách anh kiểu đó nữa..." Cậu cười mệt, nhưng giọng vẫn mang theo âm điệu đe dọa lẫn dịu dàng.
"Anh đúng là...lưu manh, gian xảo...."
"Và?"
"Và... quyến rũ..."
Nut nghe xong không thể kìm lại được nữa, tốc độ tăng bất ngờ khiến Hong nhất thời không nương theo được.
"Anh cũng sắp...rồi"
Chỉ một lúc sau, một dòng chất lỏng lấp đầy khoảng trống bên trong Hong, đó cũng là lúc cậu giải phóng toàn bộ.
Hong đã thấm mệt sau khi kết thúc, cậu đành để Nut tắm rửa cho mình. Sau khi được bế về lại giường, cả hai nằm lặng, cơ thể quấn lấy nhau như chẳng muốn rời. Ga giường vẫn còn lộn xộn, không khí vẫn nồng đậm hơi thở của hoan ái, nhưng giờ mọi thứ đã chậm lại. Chỉ còn tiếng thở khẽ khàng, tiếng tim đập dịu hơn, đều đặn hơn - như đang ru nhau vào giấc ngủ.
Nut vòng tay ôm Hong từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai trần mịn màng. Cậu khẽ thì thầm, như sợ làm giấc ngủ của Hong xô lệch:
"Em ngủ chưa?"
Hong không trả lời, chỉ đưa tay ra sau, nắm lấy tay Nut đang đặt trên bụng mình, siết nhẹ.
Nut cúi đầu, đặt một nụ hôn thật chậm lên gáy người kia.
"Cảm ơn em... vì chọn anh."
Hong vẫn nhắm mắt, nhưng môi khẽ cong lên, trả lời bằng một giọng lười biếng, nửa tỉnh nửa mê:
"Em tim anh từ lâu rồi, chỉ là...giờ em đã sẵn sàng"
"Nhưng anh nói thật, lần sau em mà say... anh không đưa em về đâu, anh bế thẳng vào giường luôn đấy."
"Mẹ ơi cứu con"
"Thật ra lúc ở nhà tắm...anh định...thêm một lần nữa mà may anh cản mình kịp"
"Đội ơn trời đất, chắc sau này em sẽ mệt đến chết luôn quá"
"Yên tâm đi mà, anh sẽ cố nhẹ nhàng"
"Thôi đi, rõ là lúc đầu còn cho em suy nghĩ lại, đến lúc làm thì anh không cho em nghỉ gì luôn" Hong giả bộ trách móc
"Thì thế anh mới phải cảnh báo" Nut siết chặt vòng tay hơn.
Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt vào ánh vàng nhạt, hong hong lên tấm chăn đang đắp hờ. Đêm ấy, không còn tiếng nhạc, không còn rượu, không còn hỗn loạn - chỉ có hai người yêu nhau, nằm cạnh nhau, sau một cơn điên dại cháy hết mình... và vẫn còn dịu dàng đủ để ru nhau ngủ yên.
______
P/s: Tui đã cố gắng viết sao cho nó không quá nặng, kiểu chi tiết quá hay bị thô quá. Hy vọng là nó ổn ha🥹🤌
Mà anh N giấu tên ảnh chơi lớn á, không dùng bảo hộ 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip