Giá như...

Trên đường lại xe về chỗ làm, Nut mải nghĩ mãi về mấy hành động dạo này của chính mình. Cậu không hiểu tại sao mình lại quay lại mang ô cho Hong, càng thắc mắc sao mình lại lái xe đưa Hong đi ăn ở quán quen.

'Kệ đi, bình thường thôi mà'

Vừa về đến văn phòng, Nut mở điện thoại ra, thứ đầu tiên hiện lên là bức hình Hong chụp cùng chú mèo con, vẻ mặt cậu ấy ngơ ngác nhìn vào máy ảnh.

'Trông vô tri thật chứ'

Nut bất giác đưa tay lên miệng cười, khi nhận ra, gương mặt cậu trở về trạng thái ban đầu.

'Chết tiệt, cười cái quái gì?'

Nut quyết định đăng tải hình ảnh này lên trang của mình — lại là một điều cậu chưa từng làm nếu không liên quan đến công việc. Cậu tự nhủ dù sao cậu quen Hong cũng qua công việc, suy ra đăng cái này cũng giống công việc thôi.

'Ghi cap gì giờ nhỉ?'

'😼😾'

Đã xoá caption.

'😾🍦'

Đã xoá caption.

'Ghi gì giờ nhỉ?'

'À đúng rồi'

"Có một người thà đứng dưới nắng chơi với mèo còn hơn là ngồi trong xe 😾🍦💢"

Nnutdan đã đang tải 3 ảnh lên Instagram.

Ngay sau đó Hong cũng bay vào comment bài viết.

"Xoá ngay ảnh đầu!!!😾"

'Ủa sao comment lẹ vậy? Có follow nhau đâu?'

Nut bắt đầu thắc mắc, nhưng cậu vẫn trả lời bình luận của Hong.

"Ảnh đấy đặc sắc nhất, không xoá được"

Vừa tắt điện thoại, một lần nữa Nut nhận ra mình đang cười.

'Gì hoài vậy? Làm việc thôi'

Vừa mở máy tính lên chuẩn bị làm việc, bố cậu mở cửa bước vào.

"Nut, ra đây nói chuyện với bố chút"

"Vâng" Cậu rời ghế ra ngồi đối diện với bố.

"Con với Hong hiện tại sao rồi?"

"Bình thường, vẫn trao đổi công việc với nhau" Nut trả lời, vẫn giữ nét mặt lạnh tanh.

"Con coi cậu ta là bạn hả?"

Câu hỏi trên khiến Nut chững lại vài giây, cậu đang phân vân, cậu không biết rốt cuộc hiện giờ với cậu Hong có phải bạn hay không.

"Không, đối tác thôi ạ"

"Ừm, cẩn thận với cậu ấy một chút. Đừng để lặp lại quá khứ, nghe chưa?"

"Vâng" Mỗi khi nhắc đến chuyện quá khứ, Nut chỉ muốn ngưng nói chuyện ngay lập tức.

"Ừm, làm việc tiếp đi" Bố cậu vẫn rời đi khi xong việc.

'Nguyên một ngày đang tốt của mình...'

Không phải Nut không thương bố, cậu đã từng tôn trọng ông nhất. Nhưng giờ chẳng còn như thế nữa, sau bao chuyện xảy ra, hiện tại Nut chỉ coi bố mình là máu mủ sinh ra mình, việc cần làm là báo hiếu mà thôi.

Nhân viên bước vào với tập hồ sơ, đây là hồ sơ mới nhất các dự án kêu gọi công ty cậu góp vốn.

"Dạ gửi sếp tài liệu ạ"

"Này cô" Nut gọi nhân viên.

"Dạ?"

"Hình như có vài tài liệu trong này đã cũ rồi mà?"

"Ui, tôi xin lỗi ạ, do tôi bất cẩn quá, tôi sẽ lọc lại ạ"

"Chẹp" Nut lấy hơi chuẩn bị xả giận thì đột nhiên có tiếng điện thoại.

'Lại là cậu ta'

Nut ấn nghe cuộc gọi.

"Có chuyện gì sao?" Giọng Nut không giấu được sự bực tức của tình huống ban nãy.

(...) Hong im lặng một lúc.

"Trả lời đi! Gọi xong im là sao?" Nut bực mình.

(Có thêm ý tưởng mới của dự án...định gọi để trình bày...sao vậy?) Hong ngập chưa dám trả lời.

"Không sao, trình bày đi" Nut bắt đầu bình tĩnh lại.

(Trước hết, chuyện gì đã xảy ra?)

"Việc nhà cậu hả?"

(Tôi đang hỏi một cách rất thiện chí đấy nhé) Hong bắt đầu thay đổi sang giọng bực bội.

"Nhân viên làm việc cẩu thả, được chưa?"

(Bật loa ngoài đi)

"Để?" Nut mất kiên nhẫn.

(Bật đi, đừng lèm bèm)

Nut ấn bật loa ngoài.

"Rồi đấy"

(Alo, tôi là Hong, đối tác của Nut, chào bạn ạ)

"Dạ...chào cậu Hong" Cô nhân viên giọng vẫn còn run lên tiếng trả lời.

(Chị cứ nói chuyện thoái mái nha, em không khó ưa như cậu ta. Chị có thể cho em biết dạo này chị có bị chi phối bởi chuyện gì không ạ?)

"Dạ...có, con trai tôi đang ốm nặng, tôi rất lo cho thằng bé nhưng vẫn phải đi kiếm tiền chi trả viện phí. Tôi chỉ có thể nhờ người thân giúp trông cháu do hai vợ chồng đều phải đi làm" Giọng người nhận viên nghẹn lại.

"Bao biện quá, cô phải tách biết giữa công việc và chuyện cá nhân chứ?" Nut trách móc.

(...Này cái đồ quá đáng kia, im lặng đi. Chị ơi bình tĩnh, em hiểu rồi, chị đừng khóc nha em không giỏi dỗ người khác) Hong bắt đầu động viên.

(Chuyện nhầm lẫn là điều không ai muốn, nó đã xảy ra rồi và sự việc cũng chưa nghiêm trọng gì. Bỏ qua cho chị ấy một lần đi, dù sao hoàn cảnh của chị ấy đáng thương mà) Hong năn nỉ người vẫn đang tức giận.

"Như cậu nói thì đến khi nó nghiêm trọng mới đáng bị khiển trách hả?"

(Đừng cứng ngắc với nhân viên quá, người ta góp phần nên thành công của mình đấy. Bỏ qua cho chị ấy đi)

"Cô đi đi" Nut xua tay ra hiệu nhân viên ra ngoài.

(Đó, cái gì mình bỏ qua được thì bỏ qua cho nhẹ đầu...)

"Còn cậu nữa!" Nut chen ngang lời Hong.

(...)

"Ai dạy cậu lo chuyện bao đồng vậy? Nên nhớ chúng ta là đối tác, cậu không phải cha, cũng không phải mẹ tôi mà dặn tôi từng li từng tí. Rồi sao? Giả vờ tốt bụng lấy lòng người khác? Đừng tưởng tôi không biết cậu làm thế này với lí do gì. Đừng cố biến mình thành người tốt nữa, trông chẳng thật gì cả" Nut trút hết tất cả trong một lần, cậu ghét cái người cứ cho mình là cao thượng, tốt bụng, hào nhoáng kia lắm rồi"

(Anh nghĩ vậy thật hả?) Không như Nut nghĩ, Hong không chửi bới, không to tiếng, chỉ hỏi một câu ngắn ngủi.

"Ừm là thế đấy, phiền phức, nhiễu sự, lắm lời, cậu còn gì không làm được không? Đừng nghĩ qua mặt được tôi"

(Trước giờ anh nghĩ tôi là người xấu hả?...) Hong hỏi.

"Đâu phải tôi nghĩ, là cậu như thế thật mà, đừng diễn nữa"

(Ừ, biết rồi thì tốt. Nhưng hôm nay tôi biết mình thắng anh rồi)

"Thắng?"

(Ít ra tôi đối xử với người làm việc cho tôi một cách nhẹ nhàng dẫu họ có mắc sai sót. Còn anh thì sao? Rõ ràng bảo phải tách biệt chuyện cá nhân với công việc nhưng nhìn xem anh đang trút giận lên tôi. Nhân viên anh chắc phải đau khổ lắm mới có người sếp như anh! Anh thua tôi rồi)

"..."

(Còn việc anh nghĩ tôi xấu xa thế nào tôi chẳng quan tâm, tôi đã nghĩ ta có thể hợp tác vui vẻ. Tôi từng nghĩ ta có thể làm bạn đấy, ngây thơ nhỉ? Đúng, tôi từng bị bố ép giở trò xấu với cậu nhưng tôi đã tự ý làm trái lại lời bố đấy. Tiếc thật, biết thế nghe lời ông ấy) Giọng Hong ức như sắp khóc.

"..."

(Dẹp, chả có dự án gì nữa hết, mệt!)

Tút...tút...tút...

Hong đã cúp máy, chỉ còn lại Nut với khoảng không im ắng.

'Anh thì sao? Rõ ràng bảo phải tách biệt chuyện cá nhân với công việc nhưng nhìn xem anh đang trút giận lên tôi'

'Tôi đã nghĩ ta có thể hợp tác vui vẻ'

'Đúng, tôi từng bị bố ép giở trò xấu với cậu nhưng tôi đã tự ý làm trái lại lời bố đấy'

'Tiếc thật, biết thế nghe lời ông ấy'

Từng lời Hong sượt qua tâm chí Nut chậm rãi, nhớ lại chất giọng nghèn nghẹn lúc ấy, cậu biết Hong nói thật.

'Tôi từng nghĩ ta có thể làm bạn đấy, ngây thơ nhỉ?'

'Bạn sao?...'

Một cảm giác đau lòng, tội lỗi xâm chiếm lấy Nut, lần này cậu thật sự đã sai thật rồi.

Cậu đã biến một điều rất tốt trở nên tệ đi...Và giờ không thể cứu vãn...

Giá như khi ấy cậu bình tĩnh.

Giá như cậu nhận ra lòng tốt của Hong...

Giá như cậu không sợ quá khứ...

Giá như...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip