Khoảng Cách
Vì sợ Hong với tâm trạng không tốt nếu về một mình sẽ không an toàn nên Nut đã đưa Hong về mặc cho Hong tỏ thái độ không thích. Vừa lái xe đến nơi, Hong tháo dây an toàn rất nhanh, có lẽ cậu đã đợi giây phút này rất lâu vậy.
"Trước khi xuống xe tôi có một vài điều cần làm rõ"
"Ừm, nói đi"
"Thứ nhất, ta không thân nhau đến thế, những việc hôm nay anh làm khiến tôi thấy rất phiền. Thứ hai, quên những gì tôi kể hôm nay đi, đó là cách tốt nhất rồi. Thứ ba, từ giờ coi như chúng ta không quen biết"
"..." Chia kịp nói gì, Nut đã thấy Hong bước xuống xe và đi mất rồi.
Bây giờ Nut mới hiểu, việc lòng tốt bị phũ bỏ không thương tiếc nó đau đến mức nào. Cậu không thể trách Hong bởi rõ ràng trước đây Hong đối xử với cậu rất tốt. Chỉ vì cậu bốc đồng, dễ nổi nóng mà đã đánh mất mọi thứ.
"Từ giờ coi như chúng ta không quen biết"
Câu nói ấy in hằn trong tâm trí Nut rất lâu, nó làm cậu cảm thấy có chút tủi thân. Cuối cùng cậu cũng không thể khiến mọi thứ quay về lúc đầu.
'Chưa kịp nói một câu xin lỗi tử tế nữa'
Nut thở dài, cậu thấy tiếc vì đã có cơ hội nói lời xin lỗi nhưng lại bỏ lỡ nó. Hôm nay cậu thấy hình ảnh hoàn toàn khác của Hong, không phải người luôn vui vẻ, yêu đời mà hoá ra đó là cách để cậu không chìm sâu trong nỗi đau buồn.
Reng...reng...reng...
Nut quay đầu về phía âm thanh, thì ra là ông Nine gọi. Cậu nhấc máy lên nghe.
"Ừm, tôi đây"
(Cậu đi đâu vậy? Cậu còn chưa kí hợp đồng mà)
"Nghĩ lại rồi, không kí nữa"
(Tại sao? Có chỗ nào chúng tôi làm sai ạ?)
"Không, không có gì sai trong nội dung"
(Dạ? Vậy điều gì khiến cậu Nut không kí hợp đồng nữa vậy?)
"Con trai ông, đi mà hỏi cậu ấy ý" Nut mỉm cười, cậu chằng cần tốn thời gian đánh đấm với tên Pend. Bởi cậu biết, có một điều còn khiến cậu ta sợ hơn cả sát thương vật lý.
(Ý cậu là Pend? Thằng bé làm gì ạ?) Đầu giây bên kia tỏ rõ sự bối rối.
"Chỉ cần biết hắn ta là một kẻ khốn tự cho mình là trung tâm, còn lại thì tôi lười giải thích, dơ miệng" Nut nói xong liền tắt máy.
Đó là cách trả đũa của cậu, chẳng cần tốn thời gian mà vẫn đặc biệt hiệu quả. Nut lái xe về nhà trong tâm trạng hả hê, mặt khác cậu vẫn lo lắng cho cảm xúc lúc này của Hong.
Vừa về đến nhà, Nut đã nhận được tin nhắn của tên Pend kia.
P_den.: Này cậu, tôi đã xin lỗi Hong rồi mà, cậu đã nói gì với bố tôi vậy?
Nnutdan: Chỉ nói ông Nine nên về xem lại con trai của mình thôi, sao vậy? Ông ta sắp đánh mày tới chết chưa?
P_den.: Đang trên đường về rồi, ông ấy gọi cho tôi giọng đáng sợ lắm. Làm ơn cậu gọi lại cho bố tôi để kí hợp đồng đi, giúp tôi một lần với.
Nnutdan: Nên nhớ người mày gây sự là Hong đấy, không dễ bỏ qua được.
P_den.: Tôi đã xin lỗi rồi mà.
Nnutdan: Người như mày dễ gì không tái phạm?
P_den.: Không, tôi hứa là sẽ không tái phạm mà.
Nnutdan: Thôi thôi, hứa xuông thì ai cũng làm được. Tao nói luôn, đừng có cậy mình biết tí thông tin về Hong mà doạ cậu ấy, hậu quả thế nào biết rồi đấy, tệ lắm.
P_den.: Vâng, tôi biết rồi, cậu giúp tôi lần này đi.
Nnutdan: Lần này coi như cảnh cáo, Hong tốt với mày thế nào mày còn không biết. Thằng ngu😌.
Nut kết thúc tin nhắn, tắt thông báo trò chuyện và đẩy vào mục lưu trữ. Cậu đoán tối nay Pend sẽ rất khổ sở, bởi theo như những gì Nut biết về ông Nine, ông ấy là người rất tàn bạo, hễ ai làm trái ý hay động đến lợi ích của ông đều nhận kết đắng. Cậu càng củng cố điều này khi nhận ra những vết bầm tím trên vai Pend khi đến gần.
'Chia buồn cũng mày nha'
________
Cuối cùng hôm nay Hong cũng chịu đi học lại, vừa thấy người mở cửa bước vào là Hong, cả lớp ồ lên vui mừng. Chỉ trong thời gian ngắn nhưng bằng sự thân thiện của mình Hong đã chiếm được cảm tình của mọi người. Những ngày Hong không đi học, mọi người buồn hẳn, cảm giác thiếu đi yếu tố pha trò trong lớp. Ngay khi Hong bước vào lớp ai cũng chạy lại hỏi han cậu, đa phần hỏi lí do cậu nghỉ học, Hong trả lời là do bận việc cần phải xử lí gấp.
Ngay khi Nut nghĩ Hong sẽ ngồi cạnh mình thì Hong lại phớt lờ cậu coi cậu như vô hình. Hong ngồi một mình ở dãy bàn khác, vì hành động đó mà lớp càng ồn ào hơn.
"Thấy chưa tao đã nói là bị doạ đổi chỗ rồi" Một học sinh trong lớp nói với hội bạn của mình.
"Mẹ! Nut quá đáng nhỉ? Người dễ thương, dễ mến như Hong cũng đuổi đi như thế"
"Thật, khó hiểu thật sự"
Nut hơi gằn giọng, chỉ một hành động đó cũng đủ để đám đông giải tán về lại chỗ.
'Cậu định thế đến bao giờ nữa Hong?'
Nut cảm thấy buồn, cậu không thể phủ nhận điều đấy, cậu thấy thất vọng vì chẳng thể thay đổi được gì.
Tan học, Nut chặn đầu Hong ngay lập tức.
"Gì nữa?" Hong bắt đầu mệt mỏi với người này, rốt cuộc là muốn gì ở cậu đây.
"Có chuyện muốn nói" Trái với sự cọc cằn của Hong, Nut nhẹ nhàng nói.
"Nhanh lên, tôi còn về"
"Đi với tôi chút đi"
"Bình thường vẫn đi một mình được mà?"
"Giờ thì không" Ánh mắt Nut nhìn Hong, trong đó ẩn chứa sự chờ đợi, chờ một câu đồng ý của Hong.
"Đi đâu? Nói ở đây thôi cũng được mà"
"Nhưng không thể nói hết được trong thời gian ngắn đâu"
"Từ khi nào anh nhiều lời vậy?"
"Không biết, nhưng mà đi với tôi nhé?"
"Lần này tôi có điều kiện đấy nhé?"
"Ừm, gì cũng được"
"Ok, đi"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip