Người quan trọng?

"Này Hong này" Nut với Hong đang đi bộ, trên tay Nut cầm cây kem mới mua ăn ngon lành. Đột nhiên Nut gợi chuyện.

"Ừm nói đi"

"Tôi muốn chia sẻ thật nhé, kiểu trò chuyện sâu lắng ý"

"Nghe hay vậy? Nói đi, nghe nè" Hong bắt đầu tò mò.

"Chuyện là..." Nut ngập ngừng, vẻ mặt có chút lưỡng lự.

"Là...?" Hong càng tò mò hơn.

"Là...sao cậu vô lí thế? Có xe có cộ không đi, đòi đi bộ? Rất phiền nhé" Nut thay đổi sắc mặt sang khuôn mặt khó ở vốn có.

'Cái tên này, có thôi làm cái mặt đấy đi không?'

"Đi bộ để ngắm đường phố này, cây cỏ hoa lá này kia, hay mà" Hong vẫn mỉm cười dù trong lòng muốn lao vào đấm lắm rồi.

"Nắng thấy cha luôn ở đấy mà ngắm"

"Nắng đẹp mà, ý có con mèo kìa!" Hong vừa thấy mèo liền chạy ra đùa nghịch.

"Trời ơi bất hạnh cuộc đời" Nut lấy tay xoa trán, bất lực nhìn Hong chơi với mèo giữa trời nắng cháy da cháy thịt.

"Ê chụp giùm mấy kiểu đi" Hong ôm mèo trên tay nhờ Nut.

"Không, tự chụp đi" Nut từ chối.

"Chụp đi, không còn lâu mới được đi tiếp"

"Ủa là doạ chưa? Giờ tôi bỏ cậu lại đây đi một mình cũng được mà"

"Ừ đi thì đi đi, người gì đâu mà ích kỉ, quá đáng dễ sợ luôn. Anh thế này mai sau không ai yêu, ế tới già lay lắt cô đơn. Sau này mời cưới tôi không thèm đi, mà chắc gì đã có người chịu cưới" Hong xả một tràng dài nhắm thẳng đến người đứng trước mặt.

"Uầy, mới đó mà soạn văn chửi hay quá, ừm, không có nhu cầu yêu đương. Đi đây, ở lại mạnh giỏi. Cậu biết không, thoát được cậu là tôi thấy đời nó sáng, nó đẹp" Nut kéo dài chữ cuối câu như ghẹo gan người nghe, xong bỏ đi luôn.

"Người gì đâu mà quá đáng thật chứ! Nhỉ mèo nhỉ?" Hong liếc Nut một cái, sau khi Nut rời đi, Hong vẫn ngồi chơi với mèo.

"Thôi thì không có người chụp thì anh tự chụp, chờ xíu nha" Hong lấy điện thoại ra ấn vào camera, tách vài tấm với mèo.

"Ui, ảnh này đẹp nè, em dễ thương hơn cả anh luôn, ghen tị ghê"

"Mà trời đúng là có nắng thật, em có nóng không?"

Hong nhận ra trời hôm nay nắng gắt hơn mọi hôm, dù đã về chiều rồi nhưng hôm nay ánh nắng vẫn rất nóng. Hong bắt đầu thấy da rát rát, đột nhiên cậu thấy trời quang mây tạnh, chẳng có tia nắng nào chiếu vào người nữa.

'Ủa? Mình có năng lực đặc biệt hả?'

Hong nhận ra chỉ mỗi chỗ mình đang ngồi là khuất nắng, khi cậu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Nut quay lại với một chiếc ô và che cho cậu.

"Hửm...?" Hong thật sự bất ngờ, cậu tưởng Nut đã đi ăn ở đâu đó bỏ cậu lại rồi.

"Nắng lắm luôn ấy, ngồi đây nãy giờ thật hả?" Nut vẫn trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

"Tại mèo dễ thương mà"

"Mệt thật sự, chụp ảnh chưa?"

"Rồi, đây nè" Hong giơ hình trên điện thoại ra.

"Ừm...cầm lấy ô đi"

"Để làm gì?"

"Cứ cầm đi đừng hỏi"

"Ừm" Hong không thắc mắc nữa, cậu nhận lấy chiếc ô từ Nut.

"Ngồi yên đấy nhé" Nut chạy ra xa hơn một chút, lấy điện thoại của mình ra chụp vài tấm. Nut không chụp đại khái qua loa mà căn góc, ánh sáng chụp rất đàng hoàng.

"Ơ?" Hong ngơ ngác nhìn Nut, giây sau cũng chịu tạo dáng với bé mèo con.

"Xong rồi đó" Nut đưa điện thoại ra cho Hong xem.

"Ý, tấm này đẹp nè, cái này cũng dễ thương, anh biết chụp ảnh mà sao lúc đầu còn cằn nhằn?"

"Tại lười, nắng nữa"

"Ê sao cái tấm này nó..." Hong lướt về những tấm ảnh đầu tiên, lúc đó mặt Hong vẫn còn bất ngờ về hành động của Nut mà Nut đã bấm chụp rồi. Vì thế mà mặt Hong trông ngơ ngơ rất buồn cười.

"Ha, tấm này hay này, đỉnh đỉnh" Nut ngó vào xem, anh bật cười vì nét mặt của Hong.

"Xoá ngay"

"Không, cái này xứng đáng được công bố lên mạng"

"Dừng ngay lập tức"

"Buồn cười ghê, ha, mặt cậu bị sao vậy, ai làm gì?" Nut vẫn cười.

"Không xoá chứ gì? Để tôi" Hong định xoá nhưng Nut nhanh tay hơn giật lại điện thoại của mình.

"Ê, chơi bẩn" Hong với lấy chiếc điện thoại nhưng đã bị người kia giơ lên cao rồi.

"Bẩn gì? Điện thoại của tôi mà" Nut kiễng chân để điện thoại cao hơn.

"Ai chơi chụp dìm xong doạ đăng như thế?" Hong càng cố với, chiếc điện thoại càng cao hơn.

Cho đến khi nhận ra khoảng cách này quá gần nhau, môi hay người sắp chạm, ánh mắt bắt đầu gần nhau. Mọi hoạt động dừng lại nhưng một đoạn phim bị bấm nút pause. Trong khoảnh khắc ấy, tim của cả hai có chút nhoi nhói.

Hong ngừng kiễng chân với lấy điện thoại, cậu đẩy nhẹ người trước mặt ra để tạo khoảng cách.

"Ờm...thì sao cũng được, đăng thì đăng đi" Hong ngắt ngứ.

"Nói rồi nhá? Heh" Nut đã đạt được lợi ích của mình cũng dừng việc trêu đùa lại.

"Tùy đấy" Hong vẫn chưa hết bối rối.

"Này Hong"

"Gì?" Hong trả lời cụt lủn.

"Ủa sao tự nhiên thái độ khác vậy?"

"Bình thường mà"

"Ê hình như cậu đứng nắng nhiều quá mặt đỏ hết lên rồi đây này" Nut bắt đầu thấy hoang mang, mặt Hong tự nhiên đỏ hết lên.

"Đ...đỏ á? Ừm..chắc thế rồi" Hong lảng tránh câu hỏi.

"Đã bảo rồi, giờ thấy tôi nói đúng chưa? Nắng nôi cứ ra bêu, chừa đi nhé"'

"Ừ, thì sau không ra nắng chơi nữa, đói quá...đi ăn đi"

"Đấy, thấy chưa? Đáng lẽ giờ chúng ta đã ăn xong rồi nhưng vì cậu nhiễu sự nên giờ vẫn chưa ăn được gì đấy"

"Có mà, vừa ăn kem xong"

"Ý tôi không phải vậy, là ăn kiểu cơm các thứ ấy"

"Thì giờ đi nè"

"Chứ chả lẽ về?"

"Mà anh trách tôi nhưng đâu có bỏ tôi lại, sao? Lo hả mà mang ô ra che cho tôi?"

"Ờm thì..." Người ngắt ngứ bây giờ lại là Nut "Sợ chưa xong dự án tiềm năng mà đối tác đã chết thì tốn thời gian bữa giờ lắm, mang tiếng nữa."

"Ác" Hong đánh vào tay Nut.

"Quán nào giờ?" Hong hỏi.

"Đi đi rồi biết"

"Ừm"

Cả hai đến một quán ăn nhỏ, vừa bước vào Nut đã lên tiếng chào chủ quán.

"Chào cô ạ" Nut chắp tay chào.

"Ui, Nut, lâu quá chả đến vậy?" Chủ quán vừa thấy Nut hồ hởi ra cửa đón.

"Dạo này công việc nhiều quá, cháu không có thời gian ạ"

"Khổ thân, vẫn như cũ hả?"

"Vâng ạ" Nut cười với chủ quán.

'Ôi trời, Nut cười kìa, thật sự cười luôn đấy?'

Hong bất ngờ trước năng lực của chủ quán cơm này, sao có thể khiến Nut cười tười không dè chừng như thế.

"Cậu ăn gì?" Nut quay sang hỏi.

"Hửm? Như anh đi"

"Ừm, hai cơm gà luôn nha cô" Nut vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ đó, như thể đây mới là nhà của cậu.

"Được được"

Sau khi ăn xong Nut ngồi lại nói chuyện với cô một chút, đa phần là hỏi han sức khỏe và công việc bán hàng của cô chủ. Sau đó cậu hứa sẽ thường xuyên đến thăm cô hơn.

Trong lúc ra xe đi về, Hong lấy lí do quên đồ để vào lại quán tìm. Cậu muốn biết vì sao Nut lại không đề phòng gì với chủ quán.

"Cô ơi, cho cháu hỏi với"

"Ơi? À là cháu hả? Được, cháu hỏi đi"

"Làm sao mà Nut cậu ấy lại niềm nở, vui vẻ với cô thế ạ? Tại vốn cậu ấy không như thế"

"À, nói ra thì dài dòng lắm nhưng Nut đã 3 năm rồi rất thường xuyên đến quán ăn. Vì cô rất hay hỏi han và đãi Nut mấy món mới của quán nên có lẽ thằng bé rất quý cô. Sau đó cậu bé gặp nhiều biến cố sự việc, có hôm đến quan cô vừa ăn vừa khóc. Nhưng cô luôn ngồi nghe Nut tâm sự nên Nut quý cô như người trong nhà. Cô đoán cháu đang vội nên chỉ có thể kể thế thôi, sau này có dịp cháu thử tự hỏi Nut xem" Cô chủ quán kể lại.

"Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ, cháu xin phép đi trước nhé"

"Được...à mà...Nut chưa từng dẫn ai đến đây ăn cả, Nut toàn đi một mình thôi. Cháu là người yêu của thằng bé hả?"

"Dạ?!" Hong bất ngờ khi bị hỏi vậy "Không...không, bọn cháu là bạn ạ"

"À... Cũng hơi bất ngờ vì Nut chịu dắt bạn đến đây ăn. Chắc cháu cũng quan trọng với Nut lắm đấy, thôi đi đi kẻo muộn"

"Dạ vâng ạ" Sau khi chào cô chủ, Hong chạy nhanh ra xe.

'Quan trọng á? Không thể nào đâu'

"Sao lâu vậy?" Vừa chạy lại, Hong đã nghe Nut hỏi.

"Tại đồ nó kẹt trong hốc bàn nên lấy lâu á" Hong chống chế.

"Ờ ờ, đi thôi"

Nut chở Hong về công ty Y, sau đó cậu cũng quay về với công việc của mình.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip