Nguy hiểm
Từ sau buổi nói chuyện tối hôm ấy, Nut và Hong thân nhau hơn hẳn. Hầu như cả ngày dính lấy nhau, có lần Nut còn đưa Hong đi dự sự kiện.
Mọi thứ đều đang rất ổn cho đến khi Hong bị bố gọi vào văn phòng để nói chuyện.
"Kế hoạch này không hiệu quả" Vừa vào bố cậu đã ném cho cậu một ánh nhìn thất vọng.
"Dạ?" Hong ngơ người không hiểu.
"Cái kế hoạch giả vờ làm bạn gì đó trẻ con rồi, đổi ngay kế hoạch đi. Từ giờ đừng có thân thiết với Nut nữa, dành thời gian nghĩ phương án khác đi"
"..." Cuối cùng Hong cũng đã hiểu lời bố nói.
"Nghe chưa? Bố sẽ theo dõi con sát sao đấy" Bố Hong nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Vâng ạ" Hong đành trả lời như vậy, cậu chào bố và rời đi ngay sau đó.
Hong biết bố sẽ làm thật, sẽ cho người đi theo xem xét tình hình của cậu. Nó khiến cậu bắt đầu sợ. Nỗi lo lắng dâng lên, cậu sợ nếu làm trái ý bố rất có thể Nut cũng bị liên lụy và gặp nguy hiểm.
'Đành vậy thôi'
Sau hôm đó, Hong né tránh Nut hẳn. Nếu trước đây sau khi cùng nhau bàn dự án xong cả hai sẽ cùng đi chơi, đi ăn thì giờ đây Hong thường lấy cớ bận việc để về trước. Trước đây họ thường nhắn tin nói chuyện với nhau vào mỗi buổi tối thì giờ đây Hong chỉ trả lời tin nhắn liên quan đến công việc. Thậm chí, Hong cũng kiếm cớ để đi học một mình. Dần dần, Nut cũng nhận ra sự khác thường trong hành động của Hong, cậu bắt đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu. Trong buổi họp sắp tới, cậu chắc chắn sẽ làm rõ với Hong những băn khoăn của mình.
Cuối cùng thì cũng đến ngày bàn bạc về dự án để thống nhất hướng marketing. Sau khi họp xong, Hong vẫn lấy lí do để về sớm như mọi khi.
"Này Hong" Nut gọi Hong.
"Có chuyện gì vậy?" Hong quay người lại hỏi.
"Không biết có phải do tôi suy nghĩ nhiều hay không nhưng dạo gần đây tôi có cảm giác cậu né tránh tôi" Nut nói thẳng ra những suy nghĩ của mình mà không dấu diếm.
"H...hả? Chắc anh suy nghĩ nhiều rồi, do dạo này tôi bận mà" Hong giải thích, nhưng nhìn qua vẻ mặt hoảng loạng ấy, Nut biết Hong đang nói dối.
"Tại sao cậu lại nói dối?" Nut cảm thấy tổn thương, cậu không ngờ Hong lại chọn nói dối để che giấu.
"Không, sao tôi phải nói dối" Hong vẫn khẳng định những điều mình đang nói là thật.
"Cậu né tôi rõ ràng"
"Không có mà, không né gì hết, chỉ là dạo này bận thôi, đừng nghĩ nhiều, tôi đi trước nhé" Hong nói xong liền quay người rời đi.
'Rõ ràng là giấu mình gì đó mà...'
Nut thấy trống rỗng, cả ngày dài của cậu chỉ toàn mệt mỏi, cậu thấy mình như mất dần năng lượng.
________
"Sếp...sếp ơi?" Nhân viên đang trình bày các kế hoạch, cô thấy sếp mình ngây người ra đó liền gọi.
"H...hả? À...tiếp đi" Nut đang mơ màng bỗng giật mình, khi đã lấy lại được sự tập trung, cậu mời nhân viên tiếp tục trình bày.
Lạ thay, cả quá trình cậu chẳng nghe lọt chữ nào, để tránh mất thời gian của nhân viên, cậu cho cô ấy ngưng trình bày và gửi nội dung qua cho cậu.
Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế văn phòng, cậu chẳng muốn làm gì nữa. Trong đầu cứ văng vẳng mãi câu hỏi vì sao Hong lại tránh mặt mình.
*Thông báo, hongshihoshi vừa thêm 1 bài viết mới*
Đột nhiên điện thoại Nut rung lên thông báo, Hong vừa đăng bài viết mới trên Instagram. Khi ấn vào xem chi tiết, Nut thấy Hong đăng tải một cốc rượu với view là quán bar quen thuộc kia kèm dòng caption "I feel like a stranger in a world where you're not around."
'Rõ ràng cậu ấy bảo bận mà, sao lại đến đây?'
Điều này làm Nut khẳng định Hong muốn né cậu, nhưng còn dòng caption? Rốt cuộc người cậu ấy nhớ nhung kia là ai? Nut càng thắc mắc càng muốn đến quán bar để biết câu trả lời.
Không chần chừ, cậu lái xe đến quán bar, bước vào quán, vẫn vậy. Lại có rất nhiều người đến xin LINE và tài khoản mạng xã hội của Nut nhưng cậu mặc kệ. Thậm chí, trong lúc cuống cuồng tìm Hong, cậu đã to tiếng và suýt nữa đẩy ngã một cô gái không biết điều cứ lẽo đẽo theo cậu.
'Rốt cuộc là cậu ở đâu?'
__________
Hong đang lạc lối, cậu đau lòng không thể tả hết, cậu đã đánh mất đi một tình bạn đẹp. Thậm chí, sau khi xa cách Nut đủ lâu, cậu nhận ra mình đang có tình cảm với Nut. Nỗi nhớ dâng trào khi không có người đó ở bên ngày càng tăng, cậu thật sự rất mong được gặp Nut, được vui vẻ trêu đùa cùng Nut như trước đây chí ít là với tư cách bạn bè nhưng giờ tự tay cậu đã phá hủy nó. Cậu tự trách mình chẳng thể bảo vệ được những gì quan trọng với mình, tự thấy mình thất bại.
Chẳng còn cách nào khác, cậu tìm đến rượu để quên đi thực tại đau lòng. Ngồi tại quán bar với chút men say trong người, Hong chụp một bức hình để bày tỏ hết nỗi nhớ thương với người ấy. Thế giới của Hong chưa bao giờ trống rỗng như vậy.
Say khi đã ngà say, cậu thấy bóng dáng ai đó đến ngồi cạnh - đó là Pend.
"Đến đây làm gì?" Hong hỏi.
"Có vẻ mày đang có tâm sự hả?" Pend nhấp một ngụm rượu, mỉm cười hỏi.
"Thì sao nào?"
"Chuyện tình cảm hả?"
"Sao mày biết?" Hong sững sờ vì Pend đoán trúng điều cậu đang bận tâm.
"Đọc bài viết mới là hiểu" Pend giơ điện thoại lên, đó là bài viết vừa mới được đăng tải của Hong.
"Thì sao? Chuyện của tao mà" Hong đuổi Pend.
"Thử với tao không? Dù sao mày cũng đang cần chữa lành mà" Pend mỉm cười có chút gian manh. Hắn ta đang uống rượu tại bàn khác nhưng vừa thấy Hong đang ngồi một mình, hắn nổi ý muốn trả thù nên đã đến đây.
"Không! Điên à" Dù mất tỉnh táo nhưng Hong vẫn từ chối.
"Không sao, tùy mày thôi"
"Đi ra chỗ khác đi"
"Không, mày không đi thì để tao giúp nhé?" Pend kéo lấy tay Hong, lôi ra khỏi quán bar, hắn quyết tâm phục thù.
"Này! Bỏ ra!" Hong kháng cự nhưng không thành, bây giờ Pend lấy tay cậu choàng qua cổ hắn và lôi đi nhanh hơn nữa.
"Yên tâm, không sao đâu mà" Giọng điệu nhẹ ngàng nhưng ẩn chứa mối nguy hiểm lớn khiến Hong càng sợ hãi.
"Có ai không, cứu tôi với" Hong gào thét trong trạng thái hoảng loạn.
'Ai đó có thể cứu mình đây?'
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip