Tai hại

"Ui chà, cặp đôi đang nổi đình nổi đám đây rồi!" Vừa bước vào cửa, Nut và Hong đã bị cô Fun trêu chọc bằng giọng đầy hào hứng.

"Dạ chào cô ạ! Nhớ cô quá trời quá đất luôn nè!" Nut chạy tới ôm chầm lấy cô như một đứa trẻ lâu ngày mới được gặp lại người thân.

"Cháu chào cô Fun - người dễ thương nhất hệ mặt trời ạ!" Hong cũng chắp tay cúi chào, nở nụ cười rạng rỡ.

"Trời ơi, làm cô chú lo cho hai đứa muốn chết luôn á!" Cô Fun thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai bình an, ánh mắt dịu dàng ngập tràn yêu thương.

"Cảm ơn cô chú vì luôn bên cạnh tụi cháu nha. Mà chú Than đâu rồi cô?" Nut hỏi, ánh mắt long lanh ánh lên niềm biết ơn và hạnh phúc.

"Ở trong nhà á, chắc sắp ra rồi. Nhìn hai đứa giờ thế này làm cô mừng hết biết!"

"Dạ tụi cháu ổn rồi mà. Lúc mọi chuyện xảy ra, tụi cháu chỉ nghĩ tới cô chú đầu tiên thôi đó" Hong phụng phịu, giọng như trách yêu.

"Ừ, cứ đến đây thoải mái nhé. Thấy hai đứa bình an, cô mới yên tâm được."

"Ôi, lo thì có lo chứ cô chú cũng đâu giúp được gì..." Một giọng nói trầm ấm vang lên từ trong nhà. Chú Than bước ra, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng.

"Cháu chào chú ạ!" Nut và Hong đồng thanh.

"Ừ, thấy hai đứa ổn là chú cũng nhẹ lòng rồi."

"Chú nói vậy là không đúng đâu nha. Nhờ cô chú mà tụi cháu mới cảm nhận được yêu thương, mới thấy mình không cô đơn giữa tất cả chuyện đã qua. Cháu biết ơn nhiều lắm!" Nut nói, giọng nghèn nghẹn, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm tin.

"Thôi thôi, nói kiểu đó là sắp rơm rớm rồi đấy nha. Khóc lên là không ai dỗ đâu!" Cô Fun vội vã pha trò, xua đi bầu không khí xúc động.

"Vậy cô nấu gì ngon ngon đi nha! Tụi cháu nhớ mùi cơm nhà cô lắm rồi!" Hong liền reo lên, đôi mắt sáng rực.

"Yên tâm, hôm nay cô nấu cái gì là hai đứa phải ăn sạch cho cô đó!" Cô Fun bật cười, không giấu nổi sự vui mừng.

"Tuân lệnh ạ!" Hong gật đầu đồng ý.

"Hôm nay có món mới đó, đợi cô nha"

"Đã ta, cháu đói quá rồi nè" Nut ôm bụng diễn nét của người đói muốn lả người.

"Rồi rồi, một phút ba mươi giây có ngay"

________

Sau khi ăn uống xong, Nut nhận được cuộc điện thoại - là số của Star ban nãy mới gọi.

(Tao chuẩn bị xuống sân bay ở Thái rồi)

"Hửm? Đã về rồi sao?"

(Ừm...)

"Ừ đợi tao, có nhiều chuyện phải nói lắm đấy" Nut chỉ đáp lại ngắn gọn rồi cúp máy.

"Sao vậy?" Hong hỏi.

"Thằng Star về nước rồi" Nut trả lời.

"Ủa mới gọi ngay đây thôi mà sao về rồi?" Hong thắc mắc.

"Anh cũng đang thắc mắc đây này, giờ phải đến đưa cái Min đi gặp anh nó"

"Ủa nhưng Min đang bệnh gì cơ mà, sao đi được?"

"Điều trị cũng gần ổn rồi, bây giờ em ấy có thể hoạt động như người bình thường nhưng sức khoẻ vẫn yếu và cần điều trị nốt thôi" Nut giải thích.

"À...ra là vậy...thế anh cần em đi cùng không?"

"Em muốn đi không?" Nut hỏi.

"Em á? Cũng muốn...để xem Star có định giở trì gì không"

"Theo anh thấy thì lần này nó về phải có điều cần làm"

"Thế thì phải đi để xác minh rồi"

"Ok, vậy đi với anh nhé"
_________

(Tao xuống sân bay rồi) Giọng nói bên đầu dây bên kia vang lên qua loa điện thoại.

"Ừm, thấy rồi" Nut trả lời, cậu đã thấy bóng dáng xa xa của Star.

(Ủa? Ở đâu vậy?) Star đảo mắt nhìn quanh.

"Đứng cạnh Min, quay sang trái đi"

(À, thấy rồi) Star tắt máy, vội chạy về phía của Nut, Hong và Min.

"Em chào anh" Min vừa gặp anh trai đã nở nụ cười tươi.

"Ừm, lâu quá rồi không gặp" Star xoa đầu em gái - "À, đây hẳn là cậu Hong đúng không?"

"Úi, đừng gọi kiểu trịnh trọng đó, cứ gọi Hong là được" Hong mỉm cười lịch sự.

"Được rồi, nói chuyện thêm với Min đi rồi mình bắt đầu nói chuyện" Nut vẫn lạnh lùng như cũ.

"Ừm, được rồi"

Sau khi đưa Min về nhà và để Star trò chuyện một lúc với em gái, Nut mới bắt đầu cuộc trò chuyện với Star. Hong ra ngoài xe ngồi đợi vì cậu biết câu chuyện sắp tới có thể sẽ không phải điều nhiều người dễ dàng nghe.

"Mày về làm gì?"

"Tao...tao thật sự muốn về để ở gần em gái và bắt đầu xây dựng sự nghiệp lại" Star ngập ngừng.

"Thật?" Ánh mắt Nut dò xét một lượt với vẻ không mấy tin tưởng.

"Tao biết trước đây tao đối xử rất tệ với mày, phản bội lòng tin của mày, để dự án của mình vào bế tắc. Nhưng sau tất cả điều tao muốn hiện giờ là được làm lại" Star cố gắng giải thích.

"Định làm lại kiểu gì?" Nut hỏi.

"Mày có thể giúp tao xây dựng dự án khác được không...?"

"Tao không ngu lần hai Star ạ" Nut thẳng thắn.

"Coi như tao xin, Min còn một chút nữa là chữa trị thành công rồi" Star ra sức cầu xin.

"Tại sao tao phải giúp người từng phản bội mình?"

"Tao hiểu mày vẫn còn hận tao lắm...nhưng tao muốn xin mày một lần cuối cùng"

"Nốt lần cuối?" Nut hỏi lại.

"Ừm, lần cuối cùng, tao hứa"

"Chắc chắn nhé?"

"Chắc chắn" Star gật đầu khẳng định.

"Được rồi, từ giờ có ý tưởng gì cứ bảo tao, nếu ổn tao sẽ đầu tư"

"Cảm ơn mày nhiều lắm" Star vui mừng ra mặt, cậu lao đến ôm lấy Nut.

"Ê lố rồi nhé" Nut nhắc nhở nhẹ bạn.

"X...xin lỗi nhé...tại tao vui quá" Star gãi đầu ngại ngùng.

Hong lúc này ở ngoài xe vẫn quan sát sự tình, mọi thứ có vẻ rất căng thẳng cho đến đoạn Star ôm lấy Nut, khuôn mặt của Hong có chút nhăn nhó.

"Gì vậy? Ôm nhau thế là sao?"

Sau câu hỏi đó cũng là lúc Hong thấy Nut bước đến xe và mở cửa.

"Xong rồi này" Nut mỉm cười ngồi vào xe.

"Mọi thứ ổn chứ?" Hong hỏi.

"Ừm, cũng ổn, anh đồng ý đầu tư cho Star nếu ý tưởng nó có khả năng thành công"

"Coi bộ ổn nha, được rồi, giờ đi đâu đây?" Hong quay sang nhìn người bên cạnh với nụ cười tươi.

"Em muốn đi đâu? Người yêu em sẵn lòng làm tài xế full time luôn"

"Đi dạo vòng quanh ngắm đường phố đi"

"Được rồi, anh sẽ đưa em đi mười vòng Bangkok"

"Làm quà rồi đó" Hong bật cười.

__________

Sau khi đi chơi với Nut một buổi thoả thích sau bao nhiêu ngày tháng phải sống trong mệt mỏi, Hong nằm dài trên ghế sofa. Cậu định là sẽ chợp mắt một lúc rồi dậy làm việc nhưng điện thoại bỗng đổ chuông cắt đứt ý định của cậu - là một số lạ.

"Alo, ai vậy ạ?"

(Tôi là Star đây)

"..." Lời giới thiệu kia khiến Hong trở nên hoang mang, cậu đành chọn cách im lặng để đối phương tiếp tục nói.

(Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?)

"Bây giờ sao?"

(Ừm, bây giờ) Star đáp lại

"Được, ở đâu vậy?"

(Tôi sẽ gửi vị trí)

Sau khi cúp máy, Hong nhận được địa điểm cần đến, nó là một nới khá an toàn và đông người - quán nước S nổi tiếng. Không còn quá lo ngại, Hong lái xe đến đó.

Sau hai mươi phút lái xe, Hong đã đến trước của quán, cậu mở cửa bước vào. Ngay lập tức cậu thấy trong góc là Star đã ngồi đó từ bao giờ, thấy cậu, Star giơ tay lên chào. Hong cũng nhanh chóng tiến đến bàn và ngồi vào ghế.

"Cậu gọi tôi ra đây có lẽ có việc quan trọng nhỉ?" Hong ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

"Ừm, tôi có một số điều muốn trao đổi với cậu"

"Ừm, cậu nói đi"

"Tôi biết gia đình cậu và Nut là đối thủ cạnh tranh với nhau từng chút một, việc cậu và Nut yêu nhau chắc cũng nằm trong kế hoạch của cậu nhỉ?" Star nói.

"Hửm? Nói cái gì vậy?" Nghe xong Hong chỉ biết cười nụ cười mỉa mai.

"Kế hoạch của cậu ổn đấy nhưng đừng làm thế nữa"

"Cậu bị điên à? Tôi yêu Nut là thật! Nếu chỉ gọi tôi đến đây để nói nhăng nói cuội thì xin phép tôi về" Hong định đứng dậy định bỏ về.

"Sao cậu không nghĩ Nut cũng đang giở trò với cậu?"

Câu nói đó khiến Hong khựng lại, cậu ngồi xuống hất mặt hỏi Star.

"Nói vậy là có ý gì?"

"Thật ra...ban đầu không phải do tôi cố tình phản bội Nut mà là do Nut có cảm tình với tôi. Vì thế ông Danjesda mới muốn tách cậu ấy ra để tránh xao nhãng con đường ông ấy đã định sẵn cho Nut"

"Thì liên quan gì đên việc giở trò với tôi?"

"Sao không? Cậu ấy chắc gì đã yêu cậu nào? Có thể vì bỏ lỡ tôi rồi nên không thể lỡ thêm công việc nữa nên mới làm theo lời gia đình giở trò với cậu thì sao?"

"Nghe từ có thể là hiểu cậu chẳng biết gì"

"Tôi cảm nhận cậu ấy vẫn quan tâm, vẫn còn tình cảm với mình. Nếu không đã chẳng lo cho em gái tôi.như thế"

"Vì vốn dĩ Min không có tội" Hong khẳng định.

"Cậu vẫn nên cẩn thận, Nut thật sự đã mất rất lâu để để vơi đi việc mất người mình thích nên không dễ có tình cảm với cậu đâu"

"Ha, thì sao? Nếu chuyện này là thật thì giờ anh ấy yêu tôi và chẳng còn tình cảm gì với cậu cả"

"Sao dám khẳng định thế? Hôm nay chúng tôi đã xác nhận lại tình cảm của mình rồi" Khuôn mặt Star đầy vẻ tự tin.

"Vậy sao tôi tin cậu được? Nói suông thôi mà"

"Ừm, nếu giờ còn không tin thì có thể đi, nhưng nếu đi thì chấp nhận bản thân sẽ đau"

"Đi đây, bai" Hong thẳng thừng bỏ đi.

______

Nut đang ngồi làm việc trên máy tính, cậu nhận được cuộc điện thoại Star.

"Sao đấy?"

(Có ý tưởng mới rồi!)

"Trình bày đi xem nào"

(Nói qua điện thoại thì không hết ý được đâu...Mày có đang rảnh không?)

"Ừm, đang giải quyết việc nhưng mà mấy công việc này không gấp lắm"

(Ok, thế...gặp nhau ở cũ đi)

"Lại bar...kiếp nạn nào của tao cũng từ đấy mà ra"

(Nhưng tao chẳng còn chỗ nào nữa)

"Ừ, đợi đi"

Nut lái xe đến quán quen, cậu thấy Star đang ngồi uống một mình, cậu cũng không muốn tốn nhiều thời gian nên tiến đến ngồi cạnh.

"Nói đi"

"Há?!"

"Ý tao là nói về ý tưởng của mày ấy"

"À...cái đó đợi xíu được không, đang vô mood uống rượu"

"Haizz, mệt ghê" Nut lắc đầu mệt mỏi

"Mày cũng uống đi chứ"

"Không, tao lái xe"

"Uống xíu cũng không sao mà, tao lỡ gọi cho mày rồi" Star chỉ tay vào cốc rượu trước mặt - "Yên tâm đi, không có độc đâu"

"Ừ" Nut đáp lại cụt lủn.

Rượu được đem ra, Nut nhâm nhi trong lúc đợi Star uống xong.

"Nhớ ngày xưa lâu lâu bọn mình lại đến đây uống nhỉ?" Star gợi chuyện.

"Đừng nhắc chuyện quá khứ"

"À...ừm...Dù sao thì cũng toàn kí ức tệ nhỉ..."

"..." Nut không nói gì, cậu tiếp tục uống.

"Dù sao cũng cảm ơn mày nhé, vẫn còn ghét tao mà lại nhận lời giúp đỡ tao"

"Coi như tích phước cho tao đi" Nut vẫn lạnh lùng như cũ.

"Ừm, phước mày dày lắm rồi"

"Này Star..." Nut cảm thấy cơ thể mình có gì đó không đúng, cậu lập tức gọi người ngồi cạnh.

"Hửm?" Star quay sang nhìn.

"Mày...định đưa tao đi đâu?" Nut hỏi.

"S...sao lại hỏi thế?"

"Mày bỏ gì vào rượu mà"

"T...tao đâu có..."

"Trả lời đi!" Nut lao đến lay người kia chất vấn, nhưng chút sức lực cuối cùng đã hết khiến cậu gục ngã vào người Star.

________

Hong vừa về đến nhà cũng là lúc cậu thấy tin nhắn của Star, ban đầu chỉ là ảnh tay của ai đó ngồi cạnh Star nhưng không rõ người.

Star_pppt: Đến quán bar đón người về đi này.

Ban đầu Hong nghĩ đó chỉ là một trò đùa ác ý của Star nhưng do bàn tay kia quá quen thuộc nhất là đôi tay ấy còn đeo nhẫn đôi với cậu. Cậu chắc chắn đó là Nut.

Ngay lập tức Hong lái xe đến quán quen đó thì thấy cảnh Nut đang lay người của Star, sau đó vùi đầu vào vai người kia.

Không thể kìm nén được nữa, Hong lao đến trong sự bực tức, cậu gằn giọng lên hỏi.

"LÀM CÁI GÌ VẬY?!"

"Nut gọi tôi đến đây, lúc đó cậu ấy đã say mèm rồi, còn nói gì? Muốn quay lại như trước kia...chả hiểu gì nữa. Đến lúc tôi không đồng ý thì lại nổi điên lên lao đến tôi rồi gục xuống vì say quá chăng? Nói tóm lại là mang người của cậu về đi" Star xua tay.

"Nói gì cơ? Anh ấy nói thế á?!" Hong hỏi bằng tất cả sự giận dữ.

"Không tin thì cứ đưa cậu ấy về đi, đi trước nhé" Nói xong Star rời khỏi quán, để lại Hong với tất cả những câu hỏi quẩn quanh.

Người cậu cần hỏi giờ đã gục mất rồi, vì thế chỉ còn cách đợi đến khi Nut tỉnh lại mà thôi.

'Được, để xem đến khi anh tỉnh lại...anh sẽ nói thế nào với em'

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip