Thế giới dịu dàng hơn
Hôm nay, Nut và Hong quyết định đi học lại cùng nhau. Vẫn như thường lệ, Nut đến đón Hong nhưng với một cương vị mới — người yêu.
Hong khi vừa thấy chiếc xe quen thuộc cũng vui vẻ mở cửa bước lên.
"Anh tính diễn tiểu phẩm bắt cóc mà em lỡ lên xe luôn rồi" Nut quay qua nhìn người bên cạnh cười một nụ cười lém lỉnh không kém ngọt ngào — thứ cậu mặc định chỉ giành cho người thương.
"Thôi được rồi, giờ diễn cảnh đã bị bắt vào xe đi nè" Hong ngỏ ý muốn pha trò với Nut.
"Ok ok, bắt đầu nhá" Nut ra hiệu.
Hong điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn trông có phần nghiêm túc như một diễn viên chuẩn bị trước cảnh quay của mình.
"Giờ mạng sống anh nằm trong tay tôi, yêu cầu anh làm theo mọi lời nói của tôi!" Nut điều chỉnh giọng nghiêm nghị.
"Dạ, nói đi~" Hong kéo dài giọng nghe đầy nũng nịu.
"Ủa có nhầm gì không vậy?" Nut hoang mang với kiểu kịch bản này nhưng rồi cũng quay lại vai diễn của mình "Được, biết điều đấy, tôi bắt cóc anh lên xe, anh chỉ cần kêu cứu tôi sẽ bắn đấy"
"Yên tâm, tôi tự nguyện bị bắt cóc mà, hehe" Hong cười khúc khích sau khi nói xong.
"..." Nut đứng tim một giây, trước sự dễ thương đó, cậu chỉ muốn lao đến hôn người trước mặt — "T...tốt! Ngồi yên đi" Sau cùng Nut vẫn cố bình tĩnh để làm tròn toàn bộ tiểu phẩm này.
"Nhưng mà anh bắt cóc ơi" Hong lên tiếng.
"Gì?" Nut trả lời theo đúng chất giọng của một tên bắt cóc không sợ trời đất.
"Bình thường tôi nói nhiều lắm, sợ tí nữa em hét lên kêu cứu thì không ổn đâu"
"Vậy thì cần có phải khiến cậu im lặng rồi" Nut dần hiểu ra câu nói đằng sau của Hong, cậu nở một nụ ẩn ý.
"Khỏi đi, để đây tự làm"
Hong mỉm cười, khẽ vòng tay ra sau cổ Nut, kéo cậu lại gần hơn. Nụ hôn giữa họ chạm khẽ như gió thoảng, rồi nhanh chóng sâu dần — ngập tràn dư vị ngọt ngào và men say mềm mại.
Môi tìm lấy môi, cuốn quýt như thể cả hai đang say trong một thế giới chỉ còn tiếng thở và nhịp tim. Sự dịu dàng hòa quyện cùng khao khát, nồng nàn mà chẳng vội vã. Tĩnh lặng xung quanh bị thay thế bởi những âm thanh ướt át rất khẽ, như tiếng thì thầm chỉ hai người nghe thấy.
Nếu không vì giờ xuất phát đang đến gần, có lẽ chẳng ai muốn buông nhau ra. Nhưng rồi, miễn cưỡng, họ tách khỏi vòng ôm ấy, ánh mắt vẫn còn vấn vít. Chiếc xe khẽ lăn bánh, đưa họ rời đi — nhưng dư âm nụ hôn kia vẫn lặng lẽ ở lại nơi khóe môi.
"Chưa thấy ai bị bắt cóc mà quyến rũ người khác như em" Nut xả vai, cậu nói với giọng hờn giận đáng yêu.
"Sao vậy? Sao lại nói giọng kiểu thế?"
"Nhỡ đâu sau này em mà bị bắt cóc em cũng làm thế với tên bắt cóc hả?"
"Anh để em bị bắt cóc á?" Hong hỏi ngược lại Nut với giọng trêu ghẹo.
"..." Bị hỏi vặn, Nut im lặng không biết đỡ lại — "Tất nhiên là không rồi, anh sẽ bảo vệ em trong bất cứ trường hợp nào nhưng...anh đang nói là giả sử mà" Sau vài giây Nut cũng kịp định hình để trả lời.
"Yên tâm đi, em chỉ làm thế với tên bắt cóc độc quyền này thôi" Hong nháy mắt một cái.
"Nhớ đấy nhé" Nut với tay qua xoa đầu người bên cạnh.
___________
Nut và Hong đứng trước cửa lớp, cả hai đều chẳng giấu được vẻ lo lắng.
“Giờ nếu họ có thái độ gì không hay… thì mặc kệ, nhé?” Nut khẽ nói, ánh mắt dịu dàng như muốn che chắn hết những bất an trong lòng Hong.
“Em không sao đâu,” Hong mỉm cười, cố tỏ ra bình thản. “Họ có thể làm gì mình được chứ.”
“Còn nếu mọi chuyện ổn thì càng tốt,” Nut nhẹ gật đầu, như tự trấn an chính mình.
“Ừ. Em vẫn hy vọng… họ là những người bạn dễ thương như em từng tin.”
“Thôi, đoán già đoán non cũng đâu thay đổi được gì. Vào thôi.”
Cả hai cùng đẩy cửa bước vào.
Lớp học đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía hai người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, không ai nói gì, chỉ có những đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Rồi một tiếng reo bất ngờ phá tan bầu không khí:
“Trời đất ơi! Cuối cùng cũng chịu đến lớp! Làm cả đám lo muốn chết!”
Tiếng cười rộ lên, kéo theo vô số giọng nói khác nối đuôi:
“Tính yêu nhau rồi trốn học luôn hả? Sao giờ mới tới?”
“Trời ơi, làm tao tưởng hai đứa bỏ nhà đi theo phim Hàn luôn rồi chứ!”
“Yêu nhau mà giấu kỹ quá nha. Giờ mới khai thiệt hả?”
“Nut cho ngồi cạnh là tao nghi nghi rồi… Thấy chưa, đoán đúng phóc luôn!”
“Hạnh phúc dữ ta! Trong khi tao vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai đây nè!”
"Cho dù tao có sống chó trước đây nhưng mà...lần này tao ủng hộ thật nhé" Đứa cầm đầu nhóm bạn nói xấu Hong lần trước cũng góp lời.
Không khí bỗng chốc ấm lên như ánh nắng cuối xuân, những câu đùa cợt chan chứa tình bạn. Nut nhìn Hong, và lần này, cả hai thật sự mỉm cười – nhẹ nhõm, yên tâm.
"Ê từ từ nào, tụi tao trả lời không kịp" Nut bật cười trước những câu đùa của bạn bè.
"Yêu nhau hạnh phúc quá tao cũng ước, mà...ổn không? Thấy nhiều việc xảy ra trong một tuần quá" Một người bạn hỏi.
"Cũng tạm ổn, tóm lại thì còn xíu vấn đề nữa thôi" Nut trả lời.
"Ờ ờ, ráng nha hai bây, chúng mày mà chia tay tao mất niềm tin vào tình yêu luôn"
"Gì ghê vậy?" Hong cười lớn.
"Thật đấy, tao nên xin chữ kí không? Ngưỡng mộ ghê, hai đứa yêu giàu yêu nhau..."
"Ha, tụi tao quan trọng tiên bạc đâu"
"Thì tại tụi mày giàu"
"Gì cũng nói được, ấy! Cô vào lớp" Hong kéo Nut về chỗ khi thấy giáo viên bước vào lớp.
"Ui, nay cặp đôi đáng yêu lớp mình đến lớp rồi này! Chúc mừng hai đứa nha, phản ứng của mọi người tốt lắm" Cô giáo cười tươi nhìn về phía của Nut và Hong.
"Dạ, cảm ơn cô ạ" Hong tạo hình trái tim tặng cô.
"Hihi, mà đừng để ý mấy comment tiểu cực nha, cũng ít ấy, mặc kệ đi nhé" Cô giáo dặn dò.
"Dạ vâng, tụi em biết rồi ạ"
Hóa ra, thế giới dịu dàng hơn rất nhiều khi có người mình yêu bên cạnh. Là cảm giác tim khẽ rung lên mỗi lần ánh mắt chạm nhau, là sự bình yên len lỏi giữa những hỗn độn đời thường. Dù ngày mai có ra sao, chỉ cần còn nắm tay nhau, đã là đủ đầy.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip