Tốt Hơn
Cuối cùng thì thứ sáu cũng đến, hôm nay Nut có buổi họp quan trọng với Hong. Bởi buổi họp này cậu định sẵn sẽ phải rất tập trung, tập trung trong việc lắng nghe nội dung sâu của dự án, ngoài ra còn phải để ý xem Hong có định làm gì bất thường không. Hiện tại, cậu đang đậu xe trước cửa công ty Y, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Hong.
(Alo, alo, Hong nè, xin chào) Vừa bắt máy Hong đã nói một tràng.
"Sao mà lắm lời vậy, trả lời một lần thôi thì cậu chết hả?" Nut bị tấn công bởi sự ồn ào trở nên khó chịu.
(Thích vậy đó, sao nào? Giờ tôi thử trả lời một từ 'gì?' thôi anh có thấy khó chịu không?)
"Không, đỡ ồn hơn hẳn"
Tút...Tút...Tút...
Hong đột nhiên cúp máy.
"Này! Alo? Ơ kìa?" Nhận ra mình vừa bị ngắt máy, Nut bực mình gọi lại.
(Gì?) Đầu dây bên kia trả lời.
"Cậu đang ở đâu?"
(Ở) Hong trả lời, giọng có chút thờ ơ.
"Này! Trả lời đàng hoàng"
(Không thích) Hong bắt đầu giở giọng kênh kiệu.
"Không thì thôi, về đây"
(Ừ)
"Mệt ghê, được rồi coi như tôi bất lịch sự không tôn trọng lời nói của cậu. Rất xin lỗi cậu, bây giờ hãy nói cậu đang ở đâu đi" Nut đành xuống nước xin lỗi, bởi nếu cứ kéo dài thế này thì đến mùa quýt năm sau cũng chưa họp được.
(Đó, ít ra cũng phải vậy. Biết tôi đang ở đâu không?)
"Không biết mới hỏi"
(Đây nè~)
Cộc...cộc..cộc
Nut nhận ra có tiếng gõ cửa xe, vừa quay lại đã thấy Hong ngay ngoài cửa xe nở nụ cười nghịch ngợm.
"Ai chịu nổi được cậu vậy trời?"
(Chưa tìm ra người đó, mở cửa đi đồ vô cảm)
"Khoan đã, mình họp ở đâu?"
(Thì cho tôi lên xe đã đi)
"Khùng hết chỗ nói"
Sau khi tắt điện thoại, Nut ấn nút Central Lock để mở khoá cửa xe, Hong cũng kéo cửa bước vào.
"Rồi giờ đi đâu? Sao không họp tại đây luôn?" Nut hỏi.
"Nhàm chán, quá khuôn khổ, mình phải thoát ra khỏi cái văn phòng chết tiệt đó mới mở mang đầu óc để nghĩ ra những ý tưởng mới. Hiểu chưa?"
"Rách việc ghê" Nut lắc đầu ngao ngán.
"Anh là tượng hả? Không cảm xúc, không có tí tính nghệ sĩ gì cả"
"Đôi co với cậu chắc đến mai, thôi được rồi, giờ đi đâu?"
"Đi mua nước đã, khát kinh khủng"
"Ủa gì? Tưởng họp bàn dự án?"
"Ủa ai cấm họp không được uống nước?"
"..." Nut cạn lời, cậu quá mệt để ở đây gây sự với Hong.
"Đi mua nước đi"
"Quán nào?"
'Theo mình nhớ thì tên tượng này thích uống ở quán L'
Hong nhớ lại những bài đăng trước đây của Nut, đa phần là chụp ảnh ở quán nước đó, chắc tại quán đó tích hợp nuôi thú cưng nên Nut thích.
"Quán L, đi đi, nhanh lên"
'Ủa, sao trùng hợp vậy? Mình hay uống nước quán đó'
"Cũng biết quán đó hả?"
"Tại tôi thích mèo"
"Ồ..."
"Còn anh?" Dù biết câu trả lời nhưng Hong vẫn hỏi Nut.
"Tôi thích chó...Thật ra thì mèo hay chó cũng thích, nhưng mà thích chó hơn"
"Ra là vậy" Hong nhận ra một điều, hễ nói về điều gì mà Nut thích, mắt anh sẽ sáng lên và nói nhiều hơn bình thường.
'Cũng không đến nỗi voi cảm đâu'
__________
Vừa bước vào quán nước, Hong đã nhanh chân đến quầy order.
"Bạn ơi cho mình order một cốc Matcha Latte 80% đường ạ"
"Èo, ngọt chết" Mặt Nut nhăn lại.
"Thì sao nào? Sở thích của tôi"
"Nói vậy thôi" Nut trả lời..
"Không order thì để tôi gọi món cho, bạn ơi thêm một ly Trà Earl Grey latte (London Fog) nha"
'Sao cậu ta biết mình chỉ gọi mỗi món đồ uống này khi đến đây?'
Nut bắt đầu ngạc nhiên, sau đó chuyển dần qua dè chừng.
"Này Hong"
"Hửm?"
"Cậu theo dõi tôi à?"
"Ừm, sao biết?" Hong quay qua nhìn Nut.
"..." Nut cứng họng, cậu tưởng ít ra người kia phải chối nhưng không ngờ thừa nhận luôn.
"Đùa thôi, xem story anh thấy anh up cốc nước vị này nên gọi thôi" Hong xua tay giải thích.
"Ừm"
Trong khi chờ đồ uống dọn ra, cả hai tranh thủ chơi với thú cưng tại quán.
"Ui bé con này cưng quá, em tên gì thế?" Hong đang xoa đầu của một em cún của quán.
"Lucky" Tiếng Nut đằng sau trả lời.
"..." Hong quay lại nhìn Nut.
"Ý...ý tôi là Lucky là tên của con chó này" Nut ngắt ngứ, mắt cậu không dám nhìn Hong.
"Ồ, tên hay quá, Lucky ơi dễ thương quá nè"
'Tôi biết anh thích con cún này nhất mà'
Để Nut đỡ ngại, Hong đành vờ như không biết đến sự yêu thích của Nut giành cho chú chó này.
"Có vẻ nó thích anh đấy Nut, ra đây chơi đi"
"À, ừm" Nut tiến lại gần, ban đầu anh còn e ngại nhưng một lúc sau anh vui vẻ chơi với Lucky như thể quên mất sự hiện diện của Hong luôn.
'Cũng đáng yêu chứ bộ'
Hong bật cười trước vẻ thích thú của Nut, cậu nhận ra Nut cũng chỉ là một đứa trẻ bị bắt lớn như cậu. Lúc này đứa trẻ ấy mới được thoát ra khỏi vỏ bọc.
"Nước của quý khách ra rồi đây ạ" Nhân viên đã mang đồ uống ra đặt tại bàn.
"Kìa, có nước uống rồi" Mắt Nut sáng lên
"Ừm" Nut đứng dậy, mặt có chút tiếc nuối, cậu di chuyển đến ghế ngồi.
"Giờ tôi sẽ nói thêm về dự án nhé, hiện tại có vài nghệ sĩ đang rất nổi, chúng ta sẽ lập danh sách và chọn ra người phù hợp sau. Còn về số lượng và chất lượng vải, tôi đang nghiên cứu về chúng, xem cái nào phù hợp với kiểu thiết kế nào"
"Ừm, để tôi sẽ liện hệ với các cửa hàng vải cao cấp để lựa chọn vải. Còn nữa, về slogan, chúng ta cũng nên nghĩ đến đi. Xem xem câu nào phù hợp với sản phẩm và dự án lần này"
"Ừm đấy, anh có ý tưởng nào về slogan không?"
"Hmmm, theo tôi thì câu 'Be Your Own Label' — Hãy là thương hiệu của chính bạn'. Tôi thấy nó làm nổi bật tính độc đáo của dự án lần này.
"Hay! Tôi ưng nha, tạm thời thì slogan này quá đỉnh rồi. Nếu nghĩ thêm được gì tôi sẽ bàn bạc lại với anh"
"Ok, được thôi, còn gì nữa không?"
"Quên rồi"
"Đùa nhau hả?"
"Quên thật mà, mất cảm hứng nên không nhớ được gì, giờ đi với tôi đến chỗ này tìm nguồn cảm hứng đi"
"Phiền thật đấy" Nut dù lèm bèm nhưng vẫn đứng dậy.
Cả hai lái xe đến công viên — nơi đây nổi tiếng với bãi cỏ lớn và view nhìn ra cây cầu của một hồ nước, người ta hay rủ nhau đến đây ngắm hoàng hôn.
"Uây đến đúng lúc hoàng hôn lên nè" Hong lon ton chạy đến bãi cỏ, ngồi xuống đó.
"Là họp dữ chưa?" Mặt Nut hiện rõ hai chữ 'tôi mệt'.
"Ngồi xuống đây đi" Hong vỗ vỗ tay xuống bãi cỏ cạnh mình.
'Hơ, người gì đâu mà tưng tửng thấy sợ'
Nut cũng ngồi xuống, mắt cậu nhìn ngắm khung cảnh yên bình trước mắt.
"Thường thì khi mất cảm hứng tôi hay vẽ, nên tôi mang theo giấy nè" Hong giơ tay lên, trên tay cậu là một tập giấy và hai chiếc bút chì.
"Ai hỏi trời?"
"Người ta đang giải thích thôi" Mặt Hong nhăn lại, cậu rất muốn đấm tên này vài cái cho bõ tức nhưng nghĩ lại giờ mà đấm đối tác của mình ngay buổi đầu tiên họp thì không phải phép.
"Rồi cậu định vẽ gì?"
"Vẻ người, vẽ cảnh, vẽ mọi thứ tôi nghĩ ra"
'Nói dối đây, khi mất cảm hứng tôi ngồi chơi game cơ'
Hong đã nói dối, chỉ có cách này mới lôi được tên này ra đây ngồi vẽ, Hong biết Nut thích vẽ và vẽ rất đẹp.
"Ra là vậy" Nut gật đầu như thể đã hiểu.
"Này, vẽ không? Hong đưa giấy, bút qua cho Nut.
"Cũng được" Nut nhận lấy giấy bút và bắt đầu vẽ.
Cả hai ngồi đó vẽ, một lúc sau Hong nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh.
"Cười cái gì?" Hong quay sang với vẻ mặt đanh đá.
"Cậu...vẽ...xấu điên luôn" Nut ôm miệng cười, ngã nhào ra bãi cỏ.
"Này nhé, cái này là phong cách trừu tượng"
"Trừu tượng gì xấu hoắc vậy, haha" Nut càng nghe giải thích càng thấy buồn cười.
'Ý, cười rồi kìa'
"Đồ không biết cảm nhận nghệ thuật" Nhận ra nếu làm theo cách này sẽ khiến Nut buồn cười, Hong tiếp tục.
"Vâng vâng, tôi không biết cảm nghệ thuật, chứ thử mà tôi cảm được chắc giờ cuống họng tôi văng ra ngoài vì cười rồi"
"Èo ơi, ác" Hong phụng phịu.
"Xấu thế này thảo nào cậu không nhận vẽ bản thiết kế" Nut vẫn cười chế giễu.
"Anh! Ác vừa thôi...Đâu, chê người ta thế anh vẽ gì?" Hong đánh người bên cạnh một cái.
"Ờm...lần đầu tôi vẽ kiểu này đấy, có thể sẽ không đẹp"
Nut giơ tờ giấy vẽ của mình ra, bên trong giấy là hình Hong, Nut đã vẽ góc nghiêng của người ngồi bên cạnh khi cậu ấy đang chăm chú vẽ tranh. Từng đường nét vẽ đều rất chân thực, không có nét thừa.
'Ê đẹp vậy trời'
"Này, anh có học vẽ hả?"
"Không, vẽ chơi chơi thôi, lần đâu tôi vẽ người đó"
"Rồi sao vẽ tôi?"
"Tại có mỗi cậu ngồi đây thôi"
"Ò..."
"Tặng đấy" Nut đưa tờ giấy vẽ qua cho Hong.
"Hả? Tặng á?" Hong có chút ngạc nhiên.
"Ừm, cảm ơn vì nay đã đưa tôi đi mấy nơi này, hình như tôi cũng lờ mờ đoán ra cậu muốn tôi làm những gì mình thích rồi. Thật sự cảm ơn cậu" Nut nói.
'Chết, lộ rồi'
Dù rất ngại vì bị phát hiện ra kế hoạch nhưng vẫn Hong trả lời Nut.
"Ừm, thấy việc này nên làm mà, kiểu dù sao cũng làm việc một khoảng thời gian dài"
"Ừm, tôi nghĩ là dự án lần này sẽ rất ổn" Nut mỉm cười, cậu đang tận hưởng không khí này.
"Tôi cũng thấy vậy"
Cả hai rơi vào khoảng không, hoàng hôn buông xuống nhuốm sắc đỏ lên khắp cảnh vật. Có lẽ hai người đều chẳng nhận ra rằng không chỉ có dự án này tốt mà chính mối quan hệ này cũng đang dần tốt hơn.
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip