Trùng hợp

Nut cảm thấy vui, đó là điều cậu không thể phủ nhận. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi dấn thân vào công việc cậu đã không thể làm những điều mình thích, sống một ngày cho riêng mình như này. Nghĩ lại thì người giúp cậu làm điều này lại là người từ trước đến giờ cậu đề phòng, coi như kẻ thù không đội trời chung.

Rõ ràng, Nut đã tự nhắc nhở mình không được mất cảnh giác với Hong nhưng rõ ràng khi ở cạnh cậu ấy, anh chẳng nhớ lời mình gì cả. Bởi vì Hong là người không có gì phải đề phòng hay do anh thiếu cẩn thận? Nut bỗng nghĩ đến trường hợp Hong cố tình tạo dựng lòng tin cho anh.

'Nếu thế thì quá nguy hiểm rồi...'

'Vẫn nên cẩn thận thì hơn'

__________

Sau khi trở về văn phòng để tiếp tục công việc của mình, Hong bỗng thấy tự hào về bản thân. Cậu đã biến một người nhạt nhẽo như khúc gỗ biết cười — một nụ cười từ lâu đã không hiện hữu.

'Mình đỉnh của đỉnh luôn'

Hong cũng không rõ tại sao mình phải làm vậy nhưng cậu chắc rằng đây là điều tốt nhất mà cậu có thể làm. Cậu biết Nut là vốn không phải như hiện tại, cậu biết có điều gì đó đã tác động rất lớn đến Nut khiến cậu ấy phải thay đổi. Dù cho cậu mang mác giả bộ tốt bụng, lo chuyện bao đồng thì Hong vẫn muốn làm điều này. Bởi cậu nghĩ tất cả mọi người đều xứng đáng được vui và hạnh phúc, Nut cũng vậy, một người đã từng yêu đời, tràn ngập sức sống như vậy thì cũng  xứng đáng sống như vậy ở hiện tại.

"Sếp ơi, em biết bây giờ mình phải làm gì không?" Chị thư kí nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ? Em á? Không ạ, em quên gì sao?" Đang chìm trong nhưng suy tưởng đột nhiên bị gọi, Hong trở nên hoang mang.

"Đúng rồi đó, em quên chiều nay có lịch học hả?"

"Há?! Chết quên, tại em mới về nước mà bố bắt đi học luôn nên em chả cam tâm gì hết. Em quên béng đi luôn rồi"

"Khổ thân em tôi, còn nhỏ mà bao thứ việc, ráng đi em. Có việc gì cần chị giúp chị sẽ giúp nhé"

"Em cảm ơn chị nhiều nha, ra đời em nể mỗi chị" Hong mỉm cười pha trò với chị thư kí.

"Ôi trời, rồi rồi biết rồi, chuẩn bị đồ đi học nhé"

"Dạ" Giọng Hong ỉu xìu đi.

"Cố lên nha"

"Vâng ạ" Nhân được lời động viên, Hong lại mỉm cười rạng rỡ.

_________

Bước đi trong khuôn viên rộng lớn của trường mới, Hong có rất nhiều cảm xúc. Cậu vừa tò mò không biết mình sẽ gặp những người như thế nào tại đây và kiến thức được dạy có ổn hay không. Cuối cùng cậu đến toà nhà nới mình sẽ học hai tiết sắp tới.

"Chỉ hai tiết thôi, không sao" Hong tự trấn an bản thân.

"Ui, Hong phải không?" Cô giáo chuẩn bị bước vào lớp đã dừng lại khi thấy học sinh mới.

"Dạ vâng ạ, em chào cô ạ" Hong chắp tay cúi chào giáo viên một cách lễ phép.

"Ừm, ngày đầu học có thể có nhiều bỡ ngỡ, em cứ mạnh dạn trao đổi với cô nhé. À, xíu nữa cô sẽ bước vào trước để giới thiệu học sinh mới nha"

"Dạ vâng ạ" Hong mỉm cười thân thiện với cô giáo.

Ngay sau đó, cô bước vào lớp học, Hong thấy từ bên ngoài cô đang nhắc lớp trật tự ổn định chỗ ngồi.

"Các em ơi, hôm nay cô sẽ thông báo một tin siêu bất ngờ"

"Dạ? Tin gì vậy cô?" Lớp học bắt đầu xôn xao.

"Lớp ta có học sinh mới"

"Ui trời ơi, nam hay nữ cô ơi?" Cả lớp không giấu nổi sự tò mò.

"Là một bạn nam nha"

"Trời ơi trúng số rồi! Đẹp trai không cô?" Tiếng các bạn nữ bỗng chốc lấn át, họ bắt đầu háo hức được gặp bạn nam sinh đó.

"Để các em tự cảm nhận nha, vào đi em" Cô giáo ra hiệu cho Hong bước vào.

Nhận ra tín hiệu của cô Hong cũng nhanh chóng mở cửa bước vào.

"Ùuuuuuuuuu" Chưa giới thiệu gì mà mọi người bên dưới đã phản ứng rất mạnh mẽ. Bởi Hong vốn là một người rất cuốn hút và nổi bật.

"Chào mọi người mình là Hong nha, mình là học sinh mới của lớp. Chắc chắn là cần mọi người giúp đỡ rồi, hy vọng các bạn hãy hỗ trợ mình nha" Hong vẫn nở nụ cười thân thiện, cậu vốn được dạy rất kĩ về cách tạo ấn tượng với người khác.

"Nhìn cậu quen lắm luôn ý, hình như mình thấy ở đâu đó rồi" Một bạn nữ lên tiếng.

"Hì, thật ra lâu lâu mình có xuất hiện trên mạng xã hội, chắc cậu có vô tình lướt thấy thôi" Hong cũng ngại việc giải thích mấy chuyện này nên đành trả lời qua loa.

Lúc này người ngồi dưới cùng của lớp đang nhìn ra ngoài cửa sổ để vẽ tranh bỗng thấy ngờ ngờ — Đó là Nut, cậu vốn không quan tâm đến mấy vụ học sinh mới nên tìm việc khác làm.

'Tên Hong, học sinh mới? Nổi tiếng trên mạng xã hội? Chẳng lẽ trùng hợp đến vậy?'

Cho dù tay đang vẽ nhưng tai Nut nghe không lọt chữ nào, đến lúc nghe giọng nam học sinh kia thì Nut chắc đến 90% là tên của nợ kia rồi. Khi ngước lên nhìn cậu đã thấy ngay bóng dáng quen thuộc.

'Ám nhau hả trời?'

Mặt Nut bắt đầu khó chịu, mấy ngày nay cậu bị người này ám là quá đáng sợ rồi. Giờ còn học chung lớp nữa, chắc cậu tăng sông.

"Aaaaaa mình nhớ ra rồi! Cậu là con trai của tập đoàn thời trang cao cấp đây mà" Bạn nữ kia reo lên khi nhận ra Hong.

"Ồ! Đúng rồi, giờ mới nhận ra" Lớp bắt đầu xôn xao hơn.

"Được rồi các em, cảm ơn Hong vì phần giới thiệu của em nha, giờ em chọn chỗ ngồi đi nào" Cô giáo lên tiếng để cả lớp dừng bàn luận.

"Dạ, em quyết định chọn chỗ kia ạ" Hong chỉ tay về chỗ trống cuối lớp ngay cạnh Nut.

'Ủa gì vậy trời? Ai mướn cậu chọn chỗ này?'

Dù không nói ra nhưng mặt Nut bực thấy rõ, vốn dĩ việc không ngồi với cậu đã là luật ngầm của lớp. Nếu ai đó cố chấp ngồi cạnh cậu đều bị cậu doạ cho chuyển chỗ vì đơn giản cậu thích ngồi một mình.

"Nhưng mà Hong ơi..." Một bạn nữ trong lớp lên tiếng ngăn cản.

"Không sao, Hong ngồi đây đi" Nut thở dài, gọi Hong ngồi lại chỗ mình.

"Ơ?" Lớp bắt đầu ngạc nhiên trước hành động khác lạ của Nut, đây là điều chưa ai làm được. Ngày xưa cũng có một bạn nữ cậy gia đình giàu có quyền lực để ngồi chỗ Nut nhưng chỉ hai ngày sau đó chuyển lớp luôn. Nay Nut lại dễ dàng đồng ý cho Hong ngồi cạnh là một điều gây sốc cho lớp.

"Okay" Hong chạy lại chỗ ngồi.

"Cậu ám tôi hả Hong?" Vừa ngồi vào chỗ, Hong đã bị chất vấn.

"Không biết gì hết nha, này là bố tôi sắp xếp hết đó, ai mà biết trùng hợp vậy" Hong nhún vai giải thích.

"Trùng hợp? Trùng tang thì có"

"Cậu muốn chết cùng tôi á? Cảm ơn nhé" Hong cười một nụ cười thách thức.

"Mệt ghê" Nut lắc đầu như một lời đình chiến.

Hai tiết học trôi qua, Nut chuẩn bị cất sách vào cặp và đi tìm gì đó để ăn.

"Về hả?" Hong ưỡn người mệt mỏi hỏi.

"Ừm"

"Bộ là trâu là bò hay gì mà học xong về làm luôn?"

"Ai bảo về làm? Định kiếm gì ăn đã"

"Ê đi chung đi"

"Không thích, tự đi mình đi"

"Này, để phân tích nghe nhé, giờ anh với tôi đi ăn cùng nhau, trong lúc ăn chúng ta có thể bàn công việc. Rồi bùm, đột nhiên có ý tưởng mới thì sao?"

"..."

"Lung lay rồi chứ gì? Đi đi" Hong cười như biết mình bắt bài được Nut.

"Đi thì đi, ăn gì nào?"

"Kem" Mắt Hong sáng lên.

"Điên à mà ăn no bằng kem" Nut chống nạnh tỏ rõ vẻ khó hiểu.

"Ăn kem ngon mà, đi ăn linh tinh trước rồi ăn no sau"

"Trần đời chưa thấy ai ngang ngược như cậu, cái đồ trái tính trái nết, trái gió trở trời, trái..." Nut bắt đầu bí từ.

"Trái tim mộng mơ mê kem và mèo" Hong dùng hết sức bình sinh múa máy tay chân.

"Thôi đi, nghe rợn cả người" Nut sởn da gà thật sự, cậu thấy Hong là người siêu khó nắm bắt, kiểu như thân thiện nhưng nguy hiểm.

"Đi đi, năn nỉ"

"Đừng làm mấy cái kiểu dễ thương này kia, tôi thấy sợ tôi không đi nữa đâu"

"Rồi rồi, đi nhé?"

"Ok"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip