chap 4
Off sau thi xong cũng lững thững bước ra khỏi trường,trong người vô cùng mệt mỏi chỉ ước được phóng về nhà rồi nằm thẳng xuống giường cho xong. Ông trời quả thật không phụ lòng người, đi được nửa đường xe lại cán phải đinh rồi gặp trục trặc quái quỷ gì đó. Anh thở dài một hơi,đúng là sao thủy nghịch hành thật mà.
Đành vắt chân lên cổ mà đi tìm chỗ sửa xe, dưới cái nắng gay gắt khiến người ta bực dọc đang có cậu thanh niên vừa dắt bộ xe vừa chửi thầm trong lòng. May mắn thay cho ngày hôm nay,anh đi một chút liền thấy mấy tiệm sửa xe ở gần đó. Tấp bừa vào chỗ nào cũng được,miễn là không phải phơi nắng đến cháy cả da.
Người thợ đi ra xem xét kĩ càng một chút rồi nói
"Cậu phải là bao lâu chưa bảo dưỡng xe hả?"- ông ngắt hơi cái lại tốt bụng bồi thêm một câu "tôi nghĩ cũng khá lâu đó,cậu có thể tìm một quán cà phê nào đó mà ngồi đỡ."
Off cũng chẳng bận tâm câu đầu là bao,nhưng đến câu nói thứ hai quả thật phải xem xét lại. Đứng chờ ở đây lâu ai mà chịu được cái nóng gắt gỏng này chứ,anh cũng chào hỏi qua loa rồi đi đến một quán đối diện với đó.
Tiệm nước được trang trí khá đơn giản nhưng cũng xinh xắn không kém. Phải nói người như Off vô đây có hơi "lạc quẻ" so với không gian trong quán.
Trùng hợp thay người nhân viên ra tiếp lại là người đã bò trườn trong phòng anh suốt đêm qua. Không ai ngoài cậu Gun cả. Nhưng mà tạo hình lúc này thật chẳng giống lúc anh gặp cậu,trông thật đáng yêu. Gun thay một chiếc áo dài tay màu trắng và tạp dề màu hồng nhạt. Không hiểu sao rất khác biệt với nhau,Off há hốc mồm mà nhìn ngắm xem xét qua lại từ trên xuống dưới rất lâu.
Lúc sau Gun mới hắn giọng một cái,như thể đang nhắc nhở vị khách nhìn mình đến mất hồn kia phải gọi thứ gì đó nhanh lên. Anh quay trở về hiện thực,gọi một ly cappuccino sau khi nhìn vào menu. Đến lúc cậu rời đi,Off vẫn không ngừng nghỉ về hình ảnh của cậu nãy giờ,chẳng tin với một người như Gun lại chịu mặc lên mình bộ đồ như vậy. Khóe miệng bất giác cong lên như một kẻ ngu ngơ đang rơi vào lưới tình.
Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên,thật không sai người lần này cũng là Gun đang bưng ly nước ra bàn. Nhưng vì bất cẩn mà lại làm đổ ra khi hạ khay nước xuống,làm văng lên hết cả tay và quần áo cả hai. Cậu dường như đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần để mặc người kia tức giận mà chửi bản thân hết sức,trong lòng luôn nhủ vì công việc mà không được nhào vào đánh khách. So với suy nghĩ tồi tệ đó,Off lại ngồi nhích lại ân cần rút khăn tay ra mà lau đi những vệt nước đọng trên tay Gun sau khi đã lau sạch tay mình. Còn cậu như đứng bất động tại chỗ mà chẳng làm gì ngoài hít thở. Vừa làm anh vừa hỏi vu vơ
"Nào,có sao không đấy? Có bị bỏng hay đau rát không hả?"- chẳng biết nhờ động lực nào mà anh cúi người sát lại thổi phù vô tay cậu - "ngày nhỏ tao bị té mẹ cũng thổi như vậy nói là sẽ hết đau,thấy sao."
Một lúc sau khi vành tai của cậu có nóng và đỏ ửng lên mới rút tay ra,người cũng lịch sự mà xin lỗi mấy tiếng liền rồi chạy vào trong lấy đồ ra lau. Cư xử cũng thật khác ngày thường,chả cọc cằn tí nào đổi lại là giọng nói nghe liền cảm thấy muốn tan chảy. Đợi đến lúc cậu lật đật chạy ra lau bàn ghế anh mới đứng dậy đi thanh toán,cũng tiện tay mà xoa đầu mấy cái.
"Cho một ly cà phê pha mang về."- anh tiến tới nói, nếu làm đổ ly nước rồi thì cũng chả phải thanh toán nữa đâu nhưng cứ đi tay không ra lại hơi kỳ nên anh mới chọn cách gọi đại cà phê.
Tầm chừng 10 phút sau đó liền đi ra ngoài cửa hàng mà băng qua đường.
"Vừa lúc tôi làm xong đây."- người đàn ông nói mấy tiếng.
"Của con bao nhiêu ạ?"
"500 baht"
"Vâng,chào ông."- sau khi đưa tiền xong anh cũng chào hỏi mấy câu rồi leo lên xe mà đi về nhà. Trên đường đi lúc nào cũng nhớ về vẻ mặt vụng về khi làm đổ nước của Gun vừa nãy,trông vừa đáng yêu vừa đáng thương hơn mọi khi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip