#3 Khoảnh khắc bình yên trước giông bão
Off nguyên tháng để ôn r thi giữa kì, thi xong tramk camk quá off tiếp ;;;;;;-;
⚠Cảnh báo: Nazi bị OOC nặng, chương này cũng sẽ giải thích lí do Nazi nằng nặc đòi cưới Vietnam cho bằng được
-----
"Anh chuẩn bị xong chưa anh Vie?" Laos mở cửa. Trong này, Asu đang đeo lên người cậu những món trang sức đắt tiền mà Nazi gửi qua.
"Ah.. Umm anh xong rồi nè" Vietnam đứng dậy, chỉnh lại chiếc váy cưới. Quay mặt qua, cậu toát lên vẻ đẹp kiêu sa thừa hưởng từ gen hoàng tộc cùng với sự lạnh lùng trong ánh mắt khiến ai đó phải đứng đực ra đó.
"Woa.. Anh đẹp lắm á" Laos đánh giá. Đúng là Vietnam rất đẹp, nên cũng có rất nhiều người muốn có được cậu. Không chỉ nhan sắc, sau khi cậu xuyên qua, thiên hạ đồn rằng cậu bỗng có tài năng chỉ trong mấy ngày, có điều tính tình vẫn hơi trẻ con xíu.
Hai người nói chuyện một hồi thì bỗng nghe tiếng xe tăng và sau đó là tiếng cãi nhau chí chóe ngoài cổng. Laos và Vietnam bước ra, à, ra là Nazi với sếp cậu lại cự lộn.. Cơ mà vụ gì vậy nhỉ?
"Có chuyện gì vậy ạ?" Vietnam bước lại
"Vie! Em xem này, hắn định quỵt hông gả em cho anh đấy" Nazi than thở
"Chơi đổ thừa ha-.. Ủa khoan, 2 người thân dữ hen, gọi tên thân mật luôn" Ussr nhíu mày
"Vợ tao mà mày nói gì dị" Nazi hông dui, Nazi đã quạo
"Vợ mày hồi nào? Vợ tao!-"
Ủa lộn, diễn lại!!!!
-----
Ussr khinh bỉ ra mặt. Đến thời điểm này Vietnam chính thức chống nạnh với hai ông. Cơ mà để vậy 1 hồi có khi hai ông kéo ra sân sau quýnh lộn hông chừng, thôi thì tìm cách ngăn lại vậy.
Vietnam từ từ bước lại chỗ Nazi, quàng tay qua hông ôm hắn lại. Được người hắn thương ôm, Nazi thôi không giãy nữa mà vòng tay ôm lại cậu. Ussr nhìn mà ngứa cả người, sao mà hai người này thân nhau dữ vậy? Gian tình gì hông?
-----
Nazi's POV:
Đợi mãi ngày này cũng tới, ngày mà em chính thức thuộc về ta. Ta đã nghĩ về ngày này, mơ về nó, đợi chờ nó từ 6 năm trước.. Và giờ nó đã đến.. Với chúng ta.
Làm ta nhớ lại ngày đó, lúc ta còn là hoàng tử ấy. Lão già chết tiệt đó đưa ta ra chiến trường, khung cảnh giết chóc đó thật khiến ta thỏa mãn.. Cho đến khi..
Ta nhìn thấy một thiếu niên, một thiếu niên rất đẹp, dù bị bùn đất và khói súng dính bẩn, nhưng không thể che được vẻ đẹp của cậu ấy..
Và thiếu niên nhỏ xinh đẹp năm đó, chính là em của hiện tại, đang ở bên cạnh ta
Mãi ngắm nhìn em trên chiến trường Châu Âu nồng nặc mùi máu và tiếng súng, tôi đắm chìm vào cảnh tượng trước mắt. Bọn chúng để em đi trước làm bia đỡ đạn, hèn hạ. Nhưng nhân quả mà, đạn bay như mưa nhưng em không dính lấy một viên, bọn chúng bị trúng lỗ chỗ như tổ ong, buồn cười thật. Ta bắt thích em rồi đấy.
Hôm đó về mà lòng ta cứ bồn chồn, như thể có bươm bướm trong đó vậy. Đêm hôm không ngủ được, ta quyết định sẽ tìm gặp em ở trận chiến tiếp theo.
Mấy ngày sau đó, không ngoài mong đợi.. Em lại xuất hiện, như một tấm bia đỡ đạn. Ta núp vào một xó và rình mò em như một kẻ theo đuôi. Cho đến khi lũ ngốc này giết nhau hết, chỉ còn em và vài tên khác. Ta liền lao ra xử lí hết bọn chúng, giờ chỉ còn lại hai chúng ta..
Em như một con mèo xù lông, cầm khư khư khẩu súng chỉa vào ta. Dù ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng ta lúc này như đang rực cháy. Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ máu của em một hồi khiến em mất tập trung, ta giật phăng khẩu súng ném ra xa. Em hoảng sợ định chạy nhưng đã bị ta túm được. Lúc đó em khóc như mưa ấy, vì sợ ta sẽ giết em. Ta chỉ ôm em lại và hỏi "Mấy ngày nay em làm lòng ta xao xuyến không thôi.. Cho hỏi, em tên gì vậy"
Sau đó chúng ta làm quen, sau đó em thường lén sang cung điện của ta để chơi. Càng ngày ta càng yêu em nhiều hơn, nhiều đến mức ta đã giết chết một tên lính chỉ vì hắn đã chạm vào người em, dù đã ngăn cản nhưng do ta không nghe nên em giận ta mấy ngày liền..
Sau đó 3 năm, em nói em đã gia nhâph phe Cộng Sản cùng với anh trai em.. Dù ta không ưa gì tên chỉ huy bên đó, nhưng ta tôn trọng quyết định của em.
Hai năm sau khi em gia nhập, dù không thể gặp nhau nhiều như trước nhưng chúng ta giờ đã không thể tách rời. Ta không thể sống một ngày mà không nghĩ tới em, mọi lúc đều có hình ảnh của em trong tâm trí. Một ngày nọ, em nói với ta rằng anh trai em sẽ gả em đi vào năm tới vì em đã đến tuổi. Ta nghe mà như sét đánh ngang tai. Rồi ta đã nghĩ cách..
Gả em cho ta, ta sẽ không tấn công chúng nữa, nhưng những vùng đất ta đã chiếm sẽ không trả lại. Đó là điều kiện. Là một kẻ thích làm anh hùng, chắc chắn tên Ussr đó sẽ không từ chối đâu..
Đúng như dự đoán, hắn đồng ý ngay lập tức. Nhưng hắn không cho phép em gặp ta cho đến ngày cưới.. Chết tiệt, giờ không lẽ ta móc luôn con mắt còn lại của hắn chứ ta bực lắm rồi. Trước sau gì chả cưới mà làm vậy chi dị không biết nữa.
Đợi mòn mỏi một năm, ngày cưới cũng đến..
Nhưng thay vì cảm xúc mừng rỡ vì một năm không gặp, em lại tỏ ra lạnh nhạt.. Như thể chúng ta chưa gặp nhau bao giờ vậy.
Không sao, có lẽ em bực mình chuyện gì đó, giờ thì vào phần quan trọng nào.
-----
No one's POV:
Trong suốt khoảng thời gian này, Nazi không hề bỏ tay ra khỏi người Vietnam, như thể sợ cậu bị không khí đem đi ấy, đúng là cậu nhỏ con nhìn yếu đuối thật nhưng như vậy là hơi quá..
Lễ cưới diễn ra tại một khách sạn sang trọng, các nhân vật máu mặt như America, France, JE, UK, IE.. Đều có mặt ở đây. Nazi lúc nào cũng đứng kế bên cậu, lia từng người đứng gần đó, cứ như ai chạm vào người cậu hắn sẽ xử đẹp ngay tại chỗ.
Vietnam nãy giờ chỉ im lặng đứng sát vào người Nazi. Cậu lục lọi lại đống kí ức của mình, một kẻ được đồn là máu lạnh và vô nhân tính lại có những cử chỉ nhẹ nhàng với cậu.. Lạ nha. Sau một cơn chóng mặt nhẹ, Vietnam đã nhớ lại câu truyện của thân chủ kiếp này, vì sao Nazi trước mặt cậu lại khác với những gì người ta đồn thổi về hắn.
"Sao em im lặng vậy? Căng thẳng à?" Nazi từ từ đặt tay lên vai Vietnam
"Ah- um.. Vâng" Bị kêu khiến cậu giật mình. Hắn chỉ cười cười rồi hôn lên trán cậu. Bỗng trái tim Vietnam đập mạnh hơn, cậu chưa từng cảm thấy được ai đó quan tâm đến vậy. Ở đằng xa, các thành viên khối cộng sản và phát xít nhìn hai người với cặp mắt kì dị như người ngoài hành tinh. Trong khi đó Asu đứng một góc nhìn hai người, một tay cầm máy ảnh, một tay xếp lại mấy tấm hình. Mấy anh lính ở phe phát xít cũng bay vào xin ké mấy tấm về blackmail chỉ huy nhà mình, phen này thăng chức vèo vèo cho coi.
"Sếp êy, tới giờ kè" IE chọt tay Nazi, chỉ chỉ vô cái đồng hồ to tổ chảng trên tường.
"Biết rồi" Hắn nắm tay Vietnam dẫn vào sảnh đường
Lúc trao nhau chiếc nhẫn, Nazi cầm tay cậu hôn lên đó một cách dịu dàng, Vietnam nhìn hắn và mỉm cười. Khách mời và đặc biệt là mấy anh lính phát xít vỗ tay kịch liệt, sau này có phu nhân bảo kê ròi.
"Anh sẽ trân trọng em, vì đối với anh em là cả thế giới" Nazi nói với ánh mắt trìu mến nhìn cậu. Mọi người nhìn hắn như người ngoài hành tinh, một tên nổi tiếng tàn bạo như hắn lại có mặt này, ủa alo?
"Vậy thì anh không cần phải chiếm lấy thế giới nữa đâu.. Vì 'thế giới' đó đã thuộc về anh rồi" Vietnam đáp lại hắn, cậu nhận ra mình đã động lòng rồi. Nazi liền kéo cậu lại, cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng thắm trong sự vỗ tay của mấy anh lính và sự "Bằng mặt nhưng không bằng lòng" của ai đó.
-----
End
Hết idea ròi ;-;
Có 1 chap mà viết cả tháng trời
Sắp ôn thi cuối kì nx, khỏi viết lách gì ln :'(
Thoi bye, dài lắm r
-1610 chữ :'0-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip