Chương 1 - Gặp Lại Nhau Trong Một Thành Phố Xa Lạ
Seoul tháng Hai, tuyết không còn trắng nữa. Những mảng băng bẩn phủ dọc lề đường Mapo, xen giữa nhịp sống vội vàng và không khí đặc quánh mùi khói xe, café mang đi, và cả cô đơn. Thành phố này vẫn sống như thể chẳng quan tâm mùa nào đang trôi qua — nhưng với Park Amie, mọi thứ vừa chớm thay đổi.
Amie bước khỏi tàu điện ngầm, tay trái giữ chiếc khăn choàng, tay phải ôm chặt xấp bản thảo mới in. Cô đang trên đường đến tòa soạn *Artopia* — tạp chí nghệ thuật nơi cô làm biên tập viên chuyên mục phỏng vấn nghệ sĩ đương đại. Hôm nay có một bài phỏng vấn đặc biệt: Kim Taehyung.
Cô đã biết đến cái tên ấy suốt những năm tháng đại học — một trong những nghệ sĩ trẻ hiếm hoi vừa viết nhạc vừa thể hiện được chiều sâu của cảm xúc qua từng bài hát. Nhưng điều kỳ lạ là... khi nghe nhạc của anh lần đầu tiên, cô đã khóc. Không phải vì buồn, mà vì **nó thân quen một cách đau đớn**.
---
Trụ sở của *Artopia* nằm trong một tòa nhà kính lạnh lẽo phía nam Yeonnam-dong. Khi bước vào thang máy, Amie soi lại bản thân qua gương. Mái tóc dài màu nâu tro buông nhẹ, đôi mắt giấu sau lớp kính mỏng nhưng không thể che được nét mệt mỏi sau nhiều đêm mất ngủ.
Hôm qua, khi nhận được tin Taehyung đồng ý trả lời phỏng vấn, cô đã không ngủ được. Không hiểu vì lý do gì, từ sâu bên trong, cô thấy như bản thân **sắp gặp lại một người cũ**, dù lý trí bảo rằng đây là lần đầu.
---
Taehyung đến sớm hơn giờ hẹn. Anh chọn ngồi ở chiếc sofa gần cửa sổ, trong studio nhỏ của *Artopia*, nơi ánh sáng lọc qua rèm lụa mỏng khiến cả căn phòng như dịu lại. Anh mặc đơn giản: áo cổ lọ đen, áo khoác dài, mái tóc lòa xòa trán. Không có vệ sĩ, không có quản lý — chỉ là chính anh.
Khi Amie bước vào, ánh mắt họ chạm nhau.
Và trong tích tắc, cả hai đều... khựng lại.
Taehyung nhìn cô như thể vừa nhớ ra điều gì đó, rất lâu, từ rất xa. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười — nụ cười ấy khiến tim Amie đập lệch một nhịp. Một luồng khí lạnh len qua sống lưng, không rõ là do điều hòa hay ký ức nào đó không tên.
"Xin chào, tôi là Park Amie, biên tập viên của Artopia."
"Taehyung."Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng và dứt khoát.
Cái bắt tay của họ lạ kỳ — như thể cả hai từng làm điều đó hàng trăm lần trước đây. Tay cô run lên, còn anh... thoáng bối rối.
---
Trong buổi phỏng vấn, Amie nhận ra Taehyung không giống bất kỳ nghệ sĩ nào cô từng gặp. Anh nói về âm nhạc như thể đó là cách để sống sót. Những bản nhạc của anh không ra đời từ kỹ thuật, mà từ... những mảnh ký ức vụn vỡ.
"Có những giai điệu đến với tôi trong mơ. Khi tỉnh dậy, tôi có cảm giác... như mình chỉ đang viết lại điều gì đó đã từng tồn tại."
"Từng tồn tại?"— Amie ngẩng đầu hỏi.
"Ừ. Nhưng không phải trong đời này."
---
Sau buổi phỏng vấn, trời đã nhá nhem. Amie tiễn Taehyung xuống sảnh, định bụng nói một lời tạm biệt chuyên nghiệp. Nhưng trước khi bước vào xe, anh quay lại.
"Cô có tin vào ký ức từ tiền kiếp không?"
"Hả?"
"Tôi đã gặp cô trong mơ. Nhiều lần. Ở những nơi không có thật. Nhưng ánh mắt cô... là thật."
Cánh cửa xe đóng lại trước khi Amie kịp nói gì. Chiếc xe lướt qua con phố tràn ánh đèn, để lại cô đứng một mình giữa thành phố quen mà thấy như vừa bị kéo về một nơi rất xa.
Lần đầu gặp mặt. Lần đầu chạm ánh mắt. Lần đầu bắt tay.
Nhưng sao lại 'đau như thể vừa lỡ mất một điều gì đó đã từng là tất cả'?
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip