Chap 12: Lời Hứa Mới
Baek Do Yi ngồi trong văn phòng sang trọng của mình, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh Seoul đông đúc. Dù bận rộn với công việc, tâm trí bà lại không thể ngừng nghĩ về Jang Se Mi.
Hiện Tại
Kiếp trước, bà luôn giữ khoảng cách với cô, vì định kiến và bổn phận. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã thay đổi, bà chỉ muốn làm một điều: tìm lại hạnh phúc đã vuột mất.
---
Tại nhà của Se Mi…
Se Mi không ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ tối qua. Từng ánh mắt, từng lời nói của Baek Do Yi vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô.
"Chẳng lẽ bà ấy thật sự quan tâm đến mình sao?" Cô lắc đầu tự trấn an. “Đó chỉ là sự lịch sự của một người cấp trên.” Nhưng trái tim cô không ngừng đập loạn nhịp mỗi khi nhớ lại câu nói của bà:
"Cuộc sống của cô rất đặc biệt, ít nhất là với tôi."
---
Buổi tối hôm đó…
Se Mi đang dạo bước trong công viên gần nhà thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
"Alo, tôi nghe đây?"
"Se Mi, tôi là Baek Do Yi. Cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn tối."
Se Mi ngạc nhiên. Một người bận rộn như bà chủ tịch lại dành thời gian mời cô ăn tối?
"Dạ... được ạ. Tôi có rảnh."
"Vậy gặp cô ở nhà hàng La Vie En Rose, 7 giờ tối."
Se Mi nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ 15. Cô vội vàng quay về nhà để thay đồ, lòng đầy hồi hộp.
---
Tại nhà hàng…
Baek Do Yi đã đến trước, ngồi ở một góc bàn với ánh nến lung linh. Khi Se Mi bước vào, bà đứng dậy, mỉm cười dịu dàng:
"Cô đến rồi. Ngồi đi."
Se Mi khẽ gật đầu, ngồi đối diện bà.
"Chủ tịch... ý tôi là bà, sao lại mời tôi đến đây?"
Bà Do Yi nhìn cô, ánh mắt chân thành: "Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về cô. Ngoài công việc, ngoài trách nhiệm. Tôi muốn biết về con người thật của cô."
Se Mi lúng túng. Chưa từng có ai quan tâm đến cô như thế.
"Hẳn là bà có rất nhiều người muốn gặp, sao lại là tôi?"
"Vì cô đặc biệt," bà đáp, không chút do dự.
Không khí trở nên trầm lắng nhưng ấm áp. Họ trò chuyện về mọi thứ: công việc, sở thích, gia đình. Se Mi nhận ra rằng phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của bà Do Yi là một người phụ nữ sâu sắc và đầy quan tâm.
---
Khi buổi tối kết thúc…
Baek Do Yi lái xe đưa Se Mi về nhà. Trước khi cô xuống xe, bà nhẹ nhàng nói:
"Se Mi, tôi muốn gặp cô nhiều hơn. Cô có cho tôi cơ hội không?"
Se Mi im lặng, tim đập mạnh. Ánh mắt của bà mang theo sự chân thành mà cô không thể từ chối.
"Dạ... tôi sẽ suy nghĩ."
Bà Do Yi mỉm cười:
"Tôi sẽ chờ."
Nhìn theo bóng dáng Se Mi bước vào nhà, Baek Do Yi nắm chặt tay lái, thầm nhủ:
Hiện Tại: "Lần này, nhất định ta sẽ không để mất em."
---
Ngày hôm sau…
Baek Do Yi đứng trước mộ của Se Mi trong cơn mưa nhẹ, nhìn những bông hoa cúc trắng đang lay động trong gió. Bà vẫn nhớ rõ khoảnh khắc lần cuối cùng họ gặp nhau ở kiếp trước, khi Se Mi đã ra đi mà chưa một lần nhận được câu trả lời từ bà.
Quá Khứ: Do Yi, mẹ... liệu đã bao giờ yêu con chưa? Câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí Baek Do Yi như một nỗi day dứt không thể xua tan. Bà đã không thể yêu Se Mi trong kiếp trước, khi mà bà chỉ biết sống theo quy tắc và bổn phận. Nhưng bây giờ, trong kiếp này, bà muốn làm lại tất cả.
"Se Mi, tôi hứa lần này sẽ không để em ra đi nữa. Lần này, tôi sẽ bảo vệ em."
Bà cúi xuống, đặt một bó hoa cúc trắng lên mộ Se Mi, cảm thấy một sự kết nối nào đó đang dần trở lại, như thể bà đã có thể nhìn thấy cô trong cơn mưa nhẹ này.
---
Hiện Tại: Câu hỏi của Se Mi và những lời hứa của Baek Do Yi hòa quyện trong không gian ấy, tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc cảm và hi vọng cho tương lai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip