Chương 4: Lời Nhắc Nhẹ Từ Quá Khứ
Chương 4: Lời Nhắc Nhẹ Từ Quá Khứ
Thời gian: Một tuần sau ngày đầu tiên Se Mi làm việc tại Tập đoàn Bidang.
Baek Do Yi dần tìm được những cơ hội nhỏ để gần gũi Se Mi. Dù bên ngoài, bà vẫn giữ thái độ của một người lãnh đạo nghiêm túc, nhưng trong lòng, những cảm xúc lạ lẫm dành cho cô gái trẻ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.
---
Ký ức ùa về:
Buổi tối hôm ấy, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Do Yi ngồi một mình trong văn phòng, ánh mắt lướt qua khung cảnh thành phố về đêm. Lòng bà chợt se lại khi ký ức về kiếp trước bất chợt ùa về.
Hình ảnh Se Mi nằm trên giường bệnh, nụ cười yếu ớt nhưng đầy mãn nguyện của cô khi nghe câu nói “Đã... đã từng” vẫn ám ảnh tâm trí bà.
Do Yi tự nhủ: “Kiếp trước, em đã chờ đợi tôi 25 năm. Kiếp này, đến lượt tôi. Tôi sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa.”
Tuy nhiên, bà cũng biết rằng, tình cảm lần này sẽ không dễ dàng gì, nhất là khi Se Mi vẫn chưa hề nhận ra mối duyên kiếp giữa hai người.
---
Một bước tiến gần:
Ngày hôm sau, Do Yi tình cờ bắt gặp Se Mi đang đứng ngoài ban công văn phòng, tay cầm một ly cà phê nóng. Cô lặng lẽ nhìn những chiếc lá rụng, ánh mắt xa xăm như suy tư điều gì đó.
Do Yi nhẹ giọng hỏi: “Cô đang nghĩ gì vậy?”
Se Mi quay lại, ngạc nhiên: “A, Chủ tịch... Tôi chỉ đang nghĩ về gia đình thôi. Thời gian qua có hơi bận rộn nên chưa gọi điện về nhà.”
Do Yi hiểu rằng, từ kiếp trước, Se Mi luôn là một người giàu tình cảm, nhưng cô thường che giấu cảm xúc của mình.
Do Yi mỉm cười: “Gia đình rất quan trọng. Nếu cô cần thời gian nghỉ để về thăm, tôi có thể sắp xếp.”
Se Mi bối rối: “Cảm ơn cô, nhưng tôi không muốn làm phiền lịch trình công ty.”
Nhìn ánh mắt chân thành của Se Mi, Do Yi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây chính là con người mà bà yêu, kiên cường, tự lập nhưng lại quá hiền lành và luôn nghĩ cho người khác.
---
Định mệnh lặp lại:
Buổi chiều hôm đó, trong một cuộc họp quan trọng, Se Mi vô tình mắc sai sót nhỏ khi trình bày dự án. Các đồng nghiệp khác bắt đầu xì xào, còn trưởng phòng thì nghiêm khắc chỉ trích cô.
Se Mi cúi đầu, bàn tay nắm chặt bút, cố gắng giữ bình tĩnh.
Do Yi đột ngột lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát: “Sai sót nhỏ như vậy không đáng để trách cứ. Hãy để cô Jang sửa lại và trình bày lần sau. Mọi người nên tập trung vào công việc của mình hơn.”
Cả phòng họp im lặng. Không ai dám phản bác lời của chủ tịch.
Sau cuộc họp, Se Mi bước ra với tâm trạng nặng nề, nhưng ánh mắt đầy biết ơn khi nhìn thấy Do Yi đứng chờ ở hành lang.
Do Yi dịu dàng nói: “Đừng để ý những lời chỉ trích. Ai cũng từng phạm sai lầm. Quan trọng là cách cô sửa chữa.”
Se Mi cúi đầu: “Cảm ơn cô, tôi sẽ cố gắng hơn.”
---
Tâm tư giấu kín:
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Se Mi ngồi một mình bên bàn làm việc, viết vài dòng nhật ký. Cô không hiểu tại sao, mỗi lần gặp Do Yi, tim cô lại đập nhanh đến vậy.
Se Mi tự hỏi: “Là cảm giác kính trọng, hay còn điều gì khác? Tại sao cô ấy lại khiến mình cảm thấy đặc biệt đến vậy?”
Ở một góc khác của thành phố, Baek Do Yi cũng đang ngồi trong căn biệt thự sang trọng. Trên tay bà là bức ảnh cũ từ kiếp trước – bức ảnh chụp hai người bên nhau trong một ngày tuyết rơi.
Bà khẽ nói với chính mình: “Se Mi, lần này tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa.”
---
Kết thúc chương:
Trong lúc Se Mi vẫn chưa nhận ra những dấu hiệu mơ hồ trong lòng mình, Do Yi đã quyết định sẽ dùng mọi cách để kéo cô lại gần hơn.
Tình cảm mà bà từng bỏ lỡ trong kiếp trước, lần này, bà sẽ không để vuột mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip