Chương 7: Ngọn Lửa Của Sự Thú Nhận
Sau chuyến công tác:
Trở về từ Busan, Se Mi cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi những cảm xúc rối bời mà chuyến đi mang lại. Nhưng dường như càng cố quên, những ký ức về Baek Do Yi lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí cô.
Bà vẫn tiếp tục quan tâm cô một cách âm thầm nhưng đầy tinh tế. Từ những bữa ăn trưa được chuẩn bị đặc biệt đến những lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sức khỏe, bà khiến cô không thể không chú ý.
---
Một lời mời bất ngờ:
Vào một buổi chiều, khi công việc gần như kết thúc, Se Mi nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của Baek Do Yi.
Trợ lý: “Cô Se Mi, chủ tịch mời cô đến nhà dùng bữa tối. Đây là lời mời cá nhân, không liên quan đến công việc.”
Se Mi do dự. Trái tim cô mách bảo rằng mình nên đi, nhưng lý trí lại cảnh báo cô về khoảng cách không thể vượt qua giữa họ.
Se Mi (ngập ngừng): “Tôi sẽ đến.”
---
Tại biệt thự của Baek Do Yi:
Ngôi biệt thự toát lên vẻ sang trọng và ấm cúng. Se Mi bước vào, cảm giác vừa hồi hộp vừa lúng túng.
Bà đứng đợi cô ở phòng khách, mặc một chiếc váy đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất quý phái.
Do Yi: “Tôi sợ cô sẽ từ chối. Thật vui khi thấy cô ở đây.”
Se Mi (mỉm cười nhẹ): “Tôi cũng không muốn thất lễ với cô.”
Bữa tối diễn ra trong không khí thân mật. Bà kể cho cô nghe về những kỷ niệm thời trẻ, về ước mơ và hoài bão mà bà đã từng theo đuổi.
Se Mi nhận ra, đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ và hoàn hảo, Baek Do Yi cũng có những tổn thương và nỗi cô đơn mà bà luôn giấu kín.
---
Khoảnh khắc thừa nhận:
Sau bữa tối, bà dẫn cô ra khu vườn phía sau biệt thự, nơi những ánh đèn lung linh tô điểm cho cảnh sắc.
Do Yi (nhẹ nhàng): “Se Mi, cô có từng nghĩ rằng, đôi khi, một người cần dũng cảm để nói ra điều mình thật sự muốn?”
Se Mi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, nhưng trước khi cô kịp trả lời, bà đã quay lại, đối diện với cô.
Do Yi: “Tôi đã sai lầm một lần, và tôi không muốn lặp lại nó. Lần này, tôi muốn đối mặt với cảm xúc thật của mình.”
Se Mi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Ánh mắt bà nhìn cô, đầy sự chân thành nhưng cũng ẩn chứa chút bất an.
Do Yi: “Se Mi, tôi thích em. Từ lúc nào, tôi không biết. Nhưng tôi biết rằng mình không muốn để mất em, không muốn em rời xa tôi.”
---
Phản ứng của Se Mi:
Se Mi đứng lặng, những lời nói của bà như một cơn sóng mạnh mẽ cuốn trôi mọi lý trí mà cô đang cố gắng giữ.
Se Mi (lắp bắp): “Cô... cô đừng đùa như vậy. Tôi... tôi chỉ là một nhân viên, làm sao có thể...”
Do Yi (cắt ngang): “Thân phận không quan trọng. Điều duy nhất tôi quan tâm là cảm xúc của em.”
Những giọt nước mắt bất giác rơi trên má Se Mi. Cô không biết phải làm sao với những cảm xúc rối bời này.
Se Mi: “Tôi cần thời gian... tôi không biết phải đối mặt với điều này như thế nào.”
Do Yi (gật đầu): “Tôi hiểu. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi sẽ luôn chờ đợi em, bất kể em cần bao lâu.”
---
Kết thúc chương:
Tối hôm đó, Se Mi rời biệt thự với một tâm trạng hỗn loạn. Trái tim cô muốn đáp lại, nhưng lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở cô về những rào cản xã hội và khoảng cách giữa họ.
Trong khi đó, Baek Do Yi đứng lặng lẽ ở khu vườn, nhìn theo bóng cô khuất dần.
Do Yi (tự nhủ): “Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ không để mất em thêm lần nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip