hai lần Taeyong nói anh yêu em, một lần anh ấy không




Giữa những lịch trình dày đặc, những buổi tập đầy mệt mỏi, vô số lần tâm trạng vô cớ mà cáu bẳn và cả những thân thể rệu rã, cho dù đó là khi họ ngoài vòng tay của nhau, dẫu cho có ở trong góc sâu phòng tập, hay thậm chí là bận rộn quay cuồng với các chương trình âm nhạc, thì Taeyong luôn luôn, luôn luôn tìm cách tới chỗ của Jaehyun. Nó là cái gì đó đã bắt đầu từ rất lâu rồi, hoặc có thể cũng mới gần đây thôi, Taeyong không biết, chẳng ai trong hai người họ biết, nhưng cũng đâu quan trọng bởi Jaehyun vẫn luôn luôn ở đó, bảo vệ Taeyong bằng hơi ấm, bằng sự dỗ dành mà khiến Taeyong có thể vượt qua bất cứ chuyện gì.

Nếu nó cho Taeyong cảm giác an toàn, Jaehyun sẽ chẳng thắc mắc khi Taeyong rời chiếc giường lạnh lẽo của anh ấy mà tìm đến nơi ấm áp của Jaehyun. Jaehyun sẽ chỉ đơn giản lách người về phía tường, để lại khoảng trống đủ cho Taeyong; ngón tay thon sẽ không ngần ngại mà tìm đến nơi mái tóc mềm mềm thơm thơm của Taeyong, trải qua nó thật nhẹ nhàng, trút bỏ hết những buồn phiền hay mệt mỏi mà anh đã phải trải qua trong ngày. Đôi khi họ nói về những khó khăn, một số ngày khác Jaehyun sẽ chỉ ngân nga giai điệu quen thuộc, đưa người anh vào giấc ngủ, và nó hoàn toàn ổn. Họ đã rất ổn.

Một lần Taeyong nói 'anh yêu em', cả hai người họ đang kiệt sức sau ngày dài tập luyện. Khi Taeyong theo bản năng, trượt qua giường Jaehyun, mang trên mình khuôn mặt chảy dài, và chỉ cần có vậy, Jaehyun thừa hiểu Taeyong đang cần gì, Jaehyun dang rộng vòng tay và Taeyong thì nhẹ nhàng tiến đến em. Thả mình trong chiếc ôm chặt, Taeyong cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. 'Anh mệt lắm hả?' Jaehyun hỏi, và Taeyong chỉ đáp bằng cái gật đầu, chẳng có từ ngữ nào cần thiết trong trường hợp này hết vả lại sự thoải mái Jaehyun đem đến khiến Taeyong phải lên tiếng. 'Jaehyun.' Giọng anh có vương chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng như vậy, vừa đủ để không phá vỡ khoảnh khắc của hai người.

'Em yêu anh'. Dừng lại một lúc, rồi yên lặng, Jaehyun nhìn anh trước khi cúi đầu xuống và trao một nụ hôn nhẹ nơi vai trái của anh. Vào chính lúc đó, Taeyong đã biết chắc điều Jaehyun muốn nói là gì.

Taeyong và Jaehyun dành thời gian làm những điều nhỏ nhặt ngớ ngẩn cùng nhau; thỉnh thoảng Jaehyun nấu cho Taeyong, và anh sẽ vui lòng mà thưởng thức hết tất cả; cùng lời nói bông đùa rằng em sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời thế nào. Jaehyun đáp trả rằng rồi Taeyong cũng sẽ trở thành một người bạn đời thật tốt khi anh nói những điều đó. Rồi ngày sẽ khép lại với cảnh Taeyong ném gối vào Jaehyun. Những ngày khác họ để dành cho những bộ phim Disney, Taeyong phát cuồng bởi điều đó, và khi Jaehyun lần đầu biết đến sở thích của anh, em đã mất cả tiếng đồng hồ chỉ để cười về nó, không phải kiểu cười chế nhạo, mà là kiểu vui sướng khi thật sự đã quá yêu thương ai đó. Taeyong thương Jaehyun. Jaehyun tự cho mình là chàng hoàng tử của Taeyong. Taeyong sau đó sẽ hôn lên môi Jaehyun và trao cho em cái kết mang tên 'hạnh phúc vĩnh hằng'.

Nhưng thường thì họ sẽ chỉ ở bên nhau, trong vòng tay nhau, những đôi chân quấn quít đan vào nhau, Taeyong sẽ mặc chiếc áo rộng thùng thình của Jaehyun mà anh luôn yêu thích, và Jaehyun sẽ mang mùi hương của Taeyong. Họ sẽ làm nhau cười, thi thoảng Jaehyun không tránh khỏi việc rơi cả nước mắt vì cười quá nhiều. Họ kể cho nhau về giấc mơ, về hoài bão, về những câu chuyện thuở ấu thơ, tưởng tương bây giờ họ sẽ ra sao nếu ban đầu không chọn bước chân vào giới giải trí, rằng họ vẫn có duyên gặp nhau chứ? Nhưng cũng có khi Taeyong sẽ mặc mọi thứ mà trải hết lòng mình ra cho em thấy. Anh sẽ không giấu diếm hay giữ lại gì cho riêng mình, anh sẽ khóc trong vòng tay của Jaehyun, cái danh 'nhóm trưởng' làm anh khóc, làm anh mệt mỏi, việc đó chưa bao giờ là dễ dàng, Jaehyun biết, Jaehyun hiểu tất thảy những gánh nặng đang đè trên đôi vai gầy của Taeyong, và Jaehyun sẽ không đời nào để anh phải chịu đựng một mình như thế.

Jaehyun sẽ luôn luôn, luôn luôn ở đó vì Taeyong. Dẫu cho chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.

Lần thứ hai Taeyong nói 'anh yêu em' là lúc anh say không biết trời biết đất. Anh ngã nhào vào giường Jaehyun, và trong một giây nào đó, Taeyong nghĩ rằng có lẽ kể cả khi anh không còn tỉnh táo thì bằng cách nào đó, anh vẫn sẽ tìm đường đến giường của em. Taeyong khúc khích cười khi thấy Jaehyun trao cho anh ánh mắt bối rối xen lẫn yêu thương; Jaehyun vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh em và Taeyong sẽ rất sẵn lòng nằm lấp đầy nó, đưa tay với tấm chăn hồng đắp cho cả hai người họ, tấm chăn có mùi của hoa cỏ, Jaehyun luôn có mùi hoa cỏ dễ chịu, Taeyong nghĩ vậy. Khi ánh mắt họ gặp gỡ, hai khuôn mặt đối nhau, Taeyong chạm nhẹ vầng trán mình vào trán Jaehyun. 'Jaehyun à', 'em có yêu anh không?' Jaehyun sẽ chỉ cười nhẹ, cái nụ cười chết tiệt, cái nụ cười thần kì, tuyệt vời đến chết tiệt của em ấy. 'Vậy có nghĩa là không à?' Taeyong phụng phịu cùng một cái bĩu môi, cái bĩu môi hiếm khi xuất hiện trên môi anh. 'Anh say rồi, tốt hơn hết thì chúng ta nên đi ngủ bây giờ thôi nếu như anh không muốn ngày mai tỉnh dậy mà người vẫn nồng nặc mùi rượu.' Taeyong cau mày không bằng lòng. 'Sao em chẳng bao giờ đáp lại anh vậy, em thật sự ghét anh vậy hả?' ngay lúc này, Jaehyun hiểu rằng Taeyong hẳn phải say lắm như lại đi hỏi những câu hỏi như vậy, vậy nên em chỉ cười, vòng tay ôm một Taeyong vẫn đang cau mày không thôi, luồn tay ra phía sau anh, vỗ nhẹ lưng Taeyong. 'Nhưng mà anh thương em lắm, Jaehyunie.'

Rồi sau đó, khi Taeyong đã ngủ thật sâu, hơi ấm của anh tràn đầy trong vòng ngực Jaehyun, Jaehyun đặt một chiếc hôn thật nhẹ nơi khóe môi Taeyong, cùng một lời thì thầm,

'Em cũng yêu anh'. Jaehyun luôn luôn yêu anh.

Từ lúc nào và vì sao mà Jaehyun bắt đầu thích Taeyong? Có phải là lần đầu tiên Jaehyun nghe được tiếng cười của anh? Hay là lần mà Jaehyun biết anh thích xem phim Disney? Jaehyun cũng chẳng nhớ nổi. Nhưng có lẽ trong tiềm thức của em, đó có lẽ là khi họ bắt gặp ánh mắt nhau qua tấm gương trong phòng tập cũ kĩ, khi họ đang lén lút ăn bữa ăn đêm mà họ luôn thèm khát trong khi họ đều đang trải qua quá trình ăn kiêng nghiêm ngặt đáng ghét, khi họ đang cố im lặng nhất có thể cho dù nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của nhau là muốn cười lắm rồi. Những cái chạm nhẹ, cái cách tay họ lướt qua nhau, cái nhìn giật mình của họ sau những tiếp xúc da thịt thuở đầu ấy. Những khoảnh khắc nhỏ, khi mà Taeyong ôm em thật chặt sau khi kết thúc những thước quay sân khấu đầu tiên của họ, ánh nhìn tràn đầy sự tự hào mà Taeyong dành cho các thành viên. Khi mà Taeyong cùng Doyoung bí mật tổ chức sinh nhật cho em, làm em thật bất ngờ, bởi nụ hôn Taeyong trao mà ống kính máy ảnh chụp được, nụ hôn mà biết bao người thấy và cả cái hôn của anh đằng sau ống kính, cái hôn không ai biết ngoài bọn họ. Hay cũng có thể là khuôn mặt luôn cố tỏ ra lạnh lùng để ẩn sâu nó những cảm xúc thật sự của Taeyong nhưng lại sẵn sàng trút bỏ hết những gồng mình cố gắng đó khi anh ở bên Jaehyun. Có khi chính là nụ cười xinh xắn, thuần khiết của anh mà Jaehyun ước rằng cả thế giới này có đủ may mắn để chiêm ngưỡng nhưng phần ích kỉ của Jaehyun cũng muốn giữ riêng cho mình nụ cười ấy; đó là cách Taeyong thể hiện bản thân mình, cái mạnh mẽ xen lẫn chút ngượng ngùng (Jaehyun thật sự nghĩ điều đó rất dễ thương);

Taeyong là Taeyong mà thôi. Một chàng trai trưởng thành mang trong mình những những ước mơ và hoài bão, như chính Taeyong.

Jaehyun đã thích anh như thế, chỉ vì như vậy.

Nhưng một lần Taeyong không nói 'anh yêu em' là khi giữa họ xảy ra một trận cãi vã đầu tiên, khi họ đang chuẩn bị cho đợt comeback với 18 thành viên, áp lực và mệt mỏi và tất cả những điều tồi tệ nhất thật sự đã đánh gục họ. Lần cãi vã đầu chẳng bởi cái gì quá to tát, nó bình thường, nhưng cùng với những tâm trạng hỗn độn ngổn ngang mà cả hai người họ đều cảm thấy rất rõ, rồi cả hai đều ném những lời gây tổn thương cho đối phương khiến Taeyong quyết định ngủ trên chiếc giường đầy lạnh lẽo của anh, bỏ mặc lại Jaehyun trong phòng với nước mắt, với tức giận và bối rối. Đêm muộn hôm đó, Jaehyun nghe thấy lời anh Taeil về việc Taeyong nằm khóc trong phòng, chẳng đợi chờ gì, Jaehyun chạy vội tới phòng anh, trao cho anh cái ôm thật chặt, thật ấm, thật cần thiết, cái ôm xuất hiện chỉ vọn vẹn sau 2 tiếng của cuộc cãi nhau đầu tiên. 'Anh à, em xin lỗi, em thật sự không có ý gì khi nói ra những lời đó đâu. Em chỉ là có chút mệt mỏi, em lẽ ra nên cẩn thận hơn—' Taeyong chẳng đợi đến khi Jaehyun nói xong, anh lắc đầu, cười nhẹ 'Không sao mà. Anh hiểu mà, chúng ta đều mệt mỏi, và đáng ra anh nên chín chắn hơn để giải quyết mọi chuyện. Anh cũng xin lỗi.' Jaehyun nhìn anh một lúc lâu, và Taeyong cũng lặng lẽ ngồi đó, nhìn em. Bầu không khí nhẹ nhàng hơn nhiều.

Mặc cho những ngày đầy khó khăn mà họ đã trải qua, hai người cảm thấy ấm áp và tốt hơn nhiều bởi họ có nhau.

Jaehyun tiến về phía Taeyong, nhẹ nhàng trao nụ hôn lên môi Taeyong, Jaehyun kéo anh lại gần, bao bọc anh như thể một sinh vật mỏng manh, có thể Taeyong như vậy thật. Jaehyun muốn bảo vệ Taeyong, khỏi tất cả những gì xấu xa mà thế giới đem đến cuộc đời anh; Taeyong mỏng manh; và Jaehyun sẽ luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ anh. Đôi môi tách ra sau chiếc hôn dài, Jaehyun cười trước sự dễ thương và xúc động của Taeyong; đâu đó trong khoảnh khác ấy, em hiểu rằng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ yêu ai đó đẹp như Taeyong.

'Em yêu anh'. Jaehyun sẽ luôn luôn yêu anh.

Một lần Taeyong không nói yêu em, bởi Jaehyun là người nói trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip