Chapter 1

Quân Karson tràn vào biệt phủ nhà Medici. Đây là căn cuối cùng rồi, một căn biệt phủ biệt lập ẩn nấp trên ngọn núi. Nhà Medici đã bại trận hoàn toàn. Cả gia tộc họ đều đã bị quân Karson quét sạch. Họ ồ ạt tấn công vào từng trang viên, từng biệt phủ lộng lẫy. Kiêu căng đến mức chẳng thèm động vào vàng bạc mà chỉ lấy mạng người.

- Phá cửa !!

Tốp lính xông vào căn phòng rộng lớn, thảm và tường rực rỡ ánh vàng. Mái vòm phía trên có trổ những cửa sổ kiểu gothic đón lấy ánh sáng mặt trời. Giữa phòng, trên chiếc sofa kiêu kì, là một chàng trai có mái tóc vàng nhạt và gương mặt ưa nhìn. Có điều, khiến người ta đỏ mặt là cơ thể lõa lồ dưới lớp áo choàng mỏng phơi ra trước mặt tất cả mọi người. Da thịt mềm mại với những điểm nhấn đỏ e thẹn lấp ló mời gọi khiến một số quân lính vừa nãy rất hùng hổ xông vào phải lánh mặt đi, số khác lại tặc lưỡi ghê tởm.

- Có lời đồn rằng nhà Medici nuôi một con đĩ đực ở đây. Xem ra tất cả đều là thật ! - Bước vào là một vị quý tộc trạc ba mươi tuổi. Hắn khoác áo choàng đen lấp lánh kim sa, khoan thai bước vào phòng. Ánh mắt hắn dán chặt vào nam tử kia không chút kiêng dè. Hắn là con trai thứ của gia tộc Karson - Calisto Karson.

- Nhan sắc thật không tồi ! - Nói rồi hắn tiếp cận cậu, cúi người đưa tay trêu ghẹo điểm nhỏ trên ngực người kia.

Chàng trai theo phản xạ mà nhẹ rụt người lại, song vẫn không tránh được bàn tay kia. Toàn bộ phản ứng nhạy cảm đều lọt vào tầm mắt thiếu gia nhà Karson. Hắn nở một nụ cười xảo trá:

- Bắt sống, đem về trang viên cho ta !

Nhị thiếu gia nhà Karson có hứng thú với nam nhân, không những vậy còn có thứ vui thú thác loạn hơn, đó chính là bạo dâm. Tuy ăn chơi có tiếng, hắn ta lại sở hữu ma pháp tinh thông, là một con dao sắc bén của gia tộc. Những công việc và nhiệm vụ gia tộc giao phó luôn được hắn hoàn thành xuất sắc, chẳng ai có thể lời ra tiếng vào.

Tiếng xích sắt vang vọng trong gian phòng lớn. Nam tử vừa bị hắn bắt về kia đã hoàn toàn bị khống chế: hai tay bị xích kéo lên qua đầu, cơ thể mềm mại lộ rõ đường cong gợi dục. Cậu cứ thế bị xích với tư thế quỳ đứng giữa phòng với chỉ một lớp vải mỏng trên người.

Karson xuất hiện, trên người là bộ vest đen chỉnh tề, tay đeo găng đen cầm theo một chiếc roi da. Hắn bắt đầu cuộc chơi tình thú của mình:

- Tên ngươi ?

Chàng trai tóc vàng không trả lời. Cậu hơi ngước lên nhìn vị công tử quý tộc trước mặt. Trong ánh mắt hững hờ không có chút hoảng sợ.

Karson dùng cán roi nâng gương mặt cậu lên. Hắn cúi người, ánh mắt hăm he như con báo đen nhìn ngắm con mồi nhỏ nhoi bên dưới. Ra giọng tiếc rẻ:

- Chẳng ngoan ngoãn chút nào.

" CHÁT "

Roi đầu tiên quất xuống trước ngực cậu, xé da rướm máu. Karson xuống tay chẳng có chút thương tiếc nào. Chàng trai run rẩy mà cảm nhận cơn đau. Trong cổ họng cố ghìm một vài tiếng rên khe khẽ.

" CHÁT "

Lại một roi nữa hạ xuống phần cơ bụng. Tuy lần này chỉ để lại một vệt đỏ nhưng cơn đau thấu xương vẫn ập đến khiến cậu không nhịn được mà rên lên thành tiếng.

- Trả lời ta !

Đáp lại Karson vẫn chỉ là khoảng không tĩnh lặng. Hắn lại dùng tay nâng cằm cậu. Tay còn lại xoa xoa mái tóc vàng mềm mại, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ vào thái dương cậu:

- Hay cho ngươi...Đúng là lớn gan. Giả câm giả điếc với ta sao?

Chàng trai run rẩy cảm nhận cơn đau, nhưng gương mặt vẫn chỉ có độc một biểu cảm hững hờ đó. Cậu không cắn môi, cũng chẳng nghiến răng. Tuy nhiên Karson đã  thấy nhưng tia nhìn run rẩy trong đôi mắt lờ đờ đó. Cậu quả nhiên đang sợ hãi.

Karson bắt đầu trêu ghẹo nhũ hoa cậu. Dày vò, mân mê cho đến khi chúng sưng đỏ.

- Nhạy cảm thật. Ngươi thật sự là trai bao được huấn luyện kĩ càng nhỉ? Nhìn biểu cảm chán sống của ngươi xem. Ngươi không được bọn chúng huấn luyện cách vâng phục sao?

Nói rồi bàn tay hắn di chuyển xuống phần eo cậu. Nhẹ nhàng mơn trớn. Tuy nói là nhẹ nhàng nhưng mỗi lần hắn lướt qua nơi có vệt roi, từng đợt đau rát dữ dội lại ập đến khiến cậu không khỏi run rẩy.

- Ngươi xem. Cơ thể ngươi đúng là thành thật hơn nhiều đấy.

Rồi hắn thô bạo tách hai cánh mông trần trụi kia ra. Không biết từ đâu lấy ra một dương cụ thô ráp, cứ thế ấn thẳng vào hậu huyệt cậu. Dương cụ cũng không tính là quá lớn, có điều huyệt nhỏ không được nới lỏng, cũng không được bôi trơn đã phải tiếp nhận dị vật mang lại cảm giác đau đớn khô khốc như bị xé rách.

- Aaah..ah..

Chàng trai như muốn đổ gục, tuy nhiên hai cánh tay vẫn bị xích sắt kéo lên cao. Cổ tay phải chịu đựng lực kéo giờ đây đã hằn đỏ những vệt lớn do chiếc còng lạnh lẽo kia mang lại. Cậu thở dốc một hồi. Cảm giác thống khổ lạ lẫm khi dương cụ xâm nhập vẫn chưa dừng lại. Chẳng có một chút khoái lạc nào. Tất cả đều chỉ là đau đớn.

Karson ghì chặt cằm cậu, cưỡng ép cậu ngước lên nhìn hắn. Mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt cậu và đôi mắt đã ngân ngấn lệ. Nhưng ngoài những tiếng rên rỉ phát ra, cậu chẳng có vẻ gì là định mở miệng xin tha.

- Ôi trời ! Sao lại khóc rồi? Ta tưởng rằng hậu huyệt của trai bao lúc nào cũng được chuẩn bị kĩ càng để tiếp nhận những thứ thô kệch này chứ. Ngươi xem. Dù sao ngươi cũng đã nuốt trọn nó rồi...Nếu ngươi mở miệng cầu xin, ta sẽ cho ngươi chút trơn dịch, sẽ thoải mái hơn một chút.

Chàng trai khẽ nấc lên một tiếng, đôi mắt vừa nãy còn gượng nhìn hắn giờ đã cụp xuống, buông xuôi.

- Ồ, xem ra ngươi vẫn hiểu những gì ta nói. Dù câm những khả năng nghe hiểu vẫn hoạt động tốt đấy nhỉ.

Thế nhưng, những món đồ tiếp theo hắn đem đến đã khiến cậu thật sự lạnh sống lưng. Đó là một chiếc kim bạc, thuốc sát trùng, kẹp, băng gạc và một đôi nhũ hoàn lấp lánh.

- Ta rất thích hai nhũ hoa nhỏ nhắn này của ngươi đấy. Nhân đây, ta muốn tặng ngươi chút quà gặp mặt. Rất nhanh thôi, ngươi sẽ thích chúng ngay.

Thần sắc trên gương mặt chàng trai trở nên tái nhợt. Cậu biết sắp tới sẽ diễn ra những gì. Thân thể cậu trái lại bất động hoàn toàn. Chỉ có cơ ngực dồn dập thở.

- Bình tĩnh hơn ta tưởng nhiều đấy. Nhân đây, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối. Mở miệng cầu xin ta. Ta sẽ tha cho ngươi lần này....Còn nếu ngươi thật sự bị câm, vậy thì ra hiệu bằng cách gật đầu hai cái đi.

-.......

Không có lời cầu xin nào phát ra, cũng chẳng có cái gật đầu nào.

Karson một tay giữ lấy nhũ hoa bên trái, tay kia dứt khoát đem chiếc kim bạc xuyên vào.

- Haa...ah

Máu tươi chảy xuống từ ngực cậu, vẽ một vệt dài đẹp mắt xuống cơ bụng đang phập phồng kia. Cơn nhức nhối ập đến, lan tỏa khắp da thịt cậu. Trong khi đó, Karson lạnh lùng khóa chiếc nhũ hoàn kia lại, rồi lùi một bước để ngắm nhìn cậu thống khổ vặn vẹo cơ thể mình.

- Đẹp thật đấy - Hắn ám chỉ vệt máu đỏ tươi kia - Hình như ngươi có chút phân tâm rồi. Dù thích món quà của ta đến thế nào cũng không nên lơ là nơi này chứ!

Nói rồi hắn cúi xuống nơi hậu huyệt cậu, thúc mạnh dương cụ đang hơi trượt ra vào lại sâu bên trong.

- Ahh..aaaa.

- Chỉ biết rên rỉ thôi sao? Ta đã hy vọng nhiều hơn ở một kĩ nam như ngươi đấy.

Một chiếc đai cố định dương cụ được mang tới. Mục đích là để giữ dương cụ kia luôn được ghim sâu vào bên trong. Hắn kích hoạt công tắc, dương cụ kia bắt đầu rung lên, khuấy đảo trong huyệt đạo khô khốc.

Tiếng rên rỉ bắt tai lại vang lên dồn dập. Hắn trầm ngâm đứng nhìn người bên dưới một lúc, thõa mãn cười.

- Ít ra tiếng rên cũng không tệ, rất có cảm xúc. Ta vốn còn định tặng ngươi thêm một cái khóa miệng, nhưng thôi, dù sao ngươi cũng không định nói chuyện. Cứ việc rên rỉ cho thỏa thích. Ta có chút việc cần giải quyết. Chừng nào nhớ đến ngươi, ta sẽ quay lại ngay.

Nói rồi hắn quay người đi thẳng.

Chỉ còn lại một mình cậu giữa căn phòng này. Đây thoạt nhìn là một căn phòng bình thường, có những khung cửa sổ lớn. Ánh sáng chói chang rọi khắp ngóc ngách. Một bộ sofa đẹp mắt đặt ở góc phòng, xung quanh là tủ lớn tủ bé, có lẽ chỉ dùng để chứa dương cụ, xiềng xích.

Từng cơn đau cứ truyền đến không dứt theo chuyển động của chiếc dương cụ kia. Cả sự rát buốt tỏa ra từ nhũ hoa trái đã thật sự vắt kiệt sức lực của cậu. Hạ bộ phía trước ỉu xìu chẳng có phản ứng gì. Cậu không thể cảm nhận được một chút khoái cảm nào từ những thống khổ này. Chỉ có thể lặng yên nhắm mắt chịu trận.

Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua. Chiều xuống. Ánh sáng đỏ rực qua cửa sổ rơi xuống mái tóc vàng lòa xòa, làm chúng óng ánh đẹp mắt. Cậu từ từ hé mắt, nhìn thấy gương mặt của Karson đang nhìn chằm chằm mình, tim cậu bỗng nhói lên một nhịp.

Hắn xoay người, bộ y phục ban nãy giờ đã nhuốm máu loang lổ. Hắn cởi bỏ áo choàng, dùng cồn rửa tay một lượt rồi đeo găng tay vào, bắt đầu tháo bỏ dương cụ cho cậu.

Băng gạc, thuốc mỡ, thuốc khử trùng, kẹp gắp, hắn đều thành thạo sử dụng. Đầu tiên là bôi thuốc vào hậu huyệt sưng đỏ của cậu, rồi lại đến sát trùng vết thương trên nhũ hoa, lau máu, cả những vết roi cũng được hắn bôi thuốc kĩ càng. Cả quá trình hắn chẳng nói lời nào, chỉ chăm chú hành động.

Xong xuôi, hắn cất toàn bộ bông băng vào tủ. Cười cười nhìn cậu.

- Ngày tháng sau này sẽ là địa ngục của ngươi đấy. Vì ta không có ý định giết chết ngươi, mà hết giày vò rồi lại chữa trị cho ngươi. Vết sẹo cũ còn chưa lành đã có những vết roi mới. Ngày ngày chịu nhục, sống không bằng chết. Ngươi thấy thế nào?

Cậu lặng im ngước nhìn hắn. Đôi cứ mắt dán chặt vào gương mặt tuấn tú ấy. Rồi cậu cũng buông ánh nhìn, lặng lẽ cúi đầu.

- Ta đã hỏi ra tên ngươi rồi. Benjamin Osa Felix nhà Medici. Một đứa con ngoài gia thú bị người trong tộc ruồng bỏ, giam giữ ở biệt phủ ngoại ô. Họ biến ngươi thành kĩ nam chuyên tiếp khách quý cho gia tộc. Đúng là một đám ô hợp.

Hắn tiếp tục:

- Ta nên gọi ngươi là gì đây? Osa nhé? Haizz...Osa đáng thương. Giờ ngươi là kẻ sống sót duy nhất của nhà Medici rồi. Một gia tộc bị truy nã. Những người từng ruồng bỏ ngươi giờ đã không còn nữa. Ngươi ắt hẳn phải hạnh phúc lắm nhỉ? Có lẽ ngươi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết. Đáng buồn thay, ngươi lại rơi vào tay ta.

Rồi hắn cởi xích cho cậu. Hai cánh tay bị treo ngược quá lâu đã tê dại. Cả người cậu đổ rạp xuống được hắn đỡ lấy. Karson bế cậu vào một căn phòng ngủ gần đó. Mang xích sắt vào chân cậu, nối với chân giường. Dây xích đủ dài để cậu đi lại trong phòng.

- Thức ăn sẽ có người hầu mang tới. Nghỉ ngơi thoải mái nhé Osa. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip