Chapter 3

Kan đã đi đến bìa rừng. Anh phải quay lại sớm thôi, nếu không sẽ bị cha mẹ quở trách mất.

Anh nhìn con dao găm nhỏ được Osa tặng trong tay. Cảm thấy cũng không có gì quá đặc biệt.

Chợt anh dừng lại, suy nghĩ. Tại sao Osa nhất quyết muốn học ma lực giết người trong chớp nhoáng trong khi biết rằng nó không có tác dụng với những người mà cậu ta căm hận?

Và cả con dao này...

Kan rút vỏ dao ra. Bên trong rơi ra một mảnh giấy nhàu nát.

Là thư tuyệt mệnh....

Kan quay người, phi như bay vào rừng.

Osa đã tặng con dao cho Kan mà quên khuấy đi lá thư tuyệt mệnh còn trong đó.

Bên bờ sông.

Osa nhìn mình dưới dòng nước. Lại nhìn bàn tay đã tích đủ ma lực của mình.

"Chỉ cần một nhát thôi, mình sẽ chết, không hề đau đớn gì cả."

Nhưng khoảnh khắc cậu hạ quyết tâm, có ai đó đã giữ chặt cánh tay cậu.

- Ben...Đừng mà...Benjamin.

- Kan? Anh quay lại làm gì thế?

- Nếu tôi không quay lại, cậu sẽ chết.

- Anh....Anh nói gì thế?

- Đừng giả ngốc nữa. Tôi nhìn thấy lá thư rồi.

-......

Osa không nói gì nữa. Cậu cúi mặt, cố tránh ánh mắt anh.

- Ben à. Cậu biết không? Cậu có thể làm được mà. Nghe tôi nói đây. Cậu rất có thiên phú ma thuật đấy. Sau này cậu nhất định sẽ đứng đầu gia tộc. Chỉ là đừng bỏ cuộc. Có được không?

- Không có cách nào đâu Kan, không có đâu.....

- Ben. Tôi không biết cậu đã phải trải qua những gì - Kan do dự hướng ánh nhìn về cơ thể chi chít vết thương của cậu - Nếu cậu đã không tin tưởng vào bản thân, vậy ít nhất hãy chờ tôi có được không? Tôi sẽ trở nên thật mạnh. Sớm thôi, tôi sẽ đến cứu cậu. Có được không? Đừng chết. Tôi sẽ đến mang cậu đi. Nhé ?

- Không cần đâu, Kan. Anh không cần phải quan tâm đến tôi đâu...

- Ben....nhìn tôi này.

Kan nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười rạng rỡ.

- Ben, tôi thích cậu lắm. Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi nhưng rất lâu rồi tôi mới có cảm giác vui vẻ thế này.

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng.

- Đừng chết nhé, Ben. Cậu đã thấy rồi mà. Tôi mạnh lắm đó. Xin cậu hãy tin vào tôi, và tin cả vào bản thân cậu nữa. Cậu làm được mà? Đúng không?

Osa ngượng ngùng đưa tay ôm anh.

- Anh nói thật sao...

- Chắc chắn đấy.

- Vậy......Tôi sẽ đợi.

- Con dao găm này, tôi sẽ giữ nó để luôn nhớ về cậu. Hãy sống và chờ tôi nhé.

Nhưng Kan chưa từng quay lại. Trong địa ngục của cậu tưởng như đã có một tia sáng, thế nhưng tia sáng le lói đó chỉ xuất hiện đúng một lần, sau đó vĩnh viễn tắt ngấm.

Bóng tối lại bao trùm. Cho dù cậu có phần tin tưởng Kan nhưng trong thâm tâm, cậu biết rõ rằng nếu muốn sống và trả thù, cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Những kẻ khác đều chỉ là những kẻ bịp bợm mà thôi.

----------

Lúc Osa lấy lại ý thức đã là tối muộn. Cơ thể nhức nhối âm ỷ. Cậu đang ở trong phòng ngủ với một chân bị xích lại.

Cậu tưởng rằng mình đã chết. Ít ra thì, cậu chỉ chờ có vậy. Cậu rõ ràng đã chọc giận hắn.

Màn đêm tĩnh lặng vô cùng nhưng không mang lại cảm giác yên bình mà trái lại khiến người khác dấy lên một cảm giác bất an.

CHOANG!!!!

Cửa sổ phòng vỡ tan, cùng với đó là sự xuất hiện của hai sát thủ với y phục đen tuyền và đôi mặt nạ quái dị.

Hai kẻ này nhìn ra được người nằm trên giường đang bị thương. Tuy nhiên, chúng vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.

- Nếu còn muốn sống thì mau nói cho bọn ta biết hai mảnh Sapphire ở đâu!!

Ở hầm ngục của gia tộc Karson.

Karson dùng một tay bóp vỡ xương hàm của một tù bình. Những kẻ còn lại chứng kiến cảnh tượng đó lập tức mặt cắt không còn một giọt máu.

- Các ngươi. Khai? Hay còn không khai? HẢ??

Cánh tay Karson túm lấy kẻ thứ hai. Hắn lập tức thảm thiết khóc lóc xin tha.

Karson nổi tiếng là kẻ biến thái tàn bạo. Công việc tra tấn - lấy lời khai con tin của gia tộc Karson trước giờ đều do hắn làm chủ. Thủ đoạn tra tấn đối với hắn nhiều không đếm xuể. Những công cụ do hắn chế tạo ra, những kẻ nào đã thử qua thì tuyệt đối không thể chỉ chết yên ổn mà không phát điên.

Bình thường, kiểu tra tấn tinh thần khiến đối phương chết dần chết mòn mới là phong cách của hắn. Có điều lần này tình thế cấp bách. Hắn đành phải dùng chiêu giết gà dọa khỉ cũ rích cũ mèm này.

- Hahaha - Một trong số những tên tù binh bỗng bật cười khanh khách. - Karson nhị thiếu gia không cần phải nhọc lòng nữa. Bọn tao đã câu đủ thời gian rồi. Giờ này chắc chắn người của bọn tao đã đến được trang viên Rosa Blanche của ngươi rồi.

Karson gầm lên:
- Các ngươi mà lại tìm được nơi đó?

- Sao lại không chứ? Ngài thật sự xem thường bọn t....

Máu tươi tung tóe bắn lên bức tường xỉn màu của nhà giam. Cơ thể những tên tù binh đã hoàn toàn bị xé nát.

Thấy hắn phi ra khỏi nhà ngục với khuôn mặt đằng đằng sát khí, đám thuộc hạ vội vã đuổi theo ngay tắp lự.

- Điều động người quay về trang viên ngay lập tức. Bọn chúng biết vị trí của Sapphire rồi.

Lúc Karson quay về đến nơi, trang viên đã bị bọn cướp lục tung cả lên. Vườn cây xinh đẹp bao quanh giờ đã trở thành một đống đổ nát.

Một con báo đen khổng lồ từ đâu lao tới, điên cuồng cắn xé tất cả những kẻ xâm nhập. Karson hừ một tiếng, dùng ma lực khống chế con báo. Tuy nhiên nó chỉ cần cựa người một cái là có thể thoát ra. Karson lập tức hiểu ra con báo này là do ma pháp tạo thành. Hắn rút kiếm, truyền kịch độc từ ma pháp vào rồi phóng đến, một nhát chém nó tan biến. Xong xuôi, hắn lập tức lao xuống dưới hầm bí mật - nơi cất giữ hai mảnh Sapphire. Bên đường, xác lính gác nằm la liệt.

"Đúng là bọn vô dụng!" - Hắn nhủ thầm.

Thế nhưng càng đi sâu, xác bọn cướp áo đen lại xuất hiện nhiều hơn cả. Hắn bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Đến khi chính mắt nhìn thấy hai viên Sapphire vẫn còn nguyên vẹn, phát sáng lấp lánh trên bệ đá, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khoan đã, lính gác của trang viên đã bị hạ hết, toán cướp tràn vào cũng bị giết sạch. Sapphire thì vẫn bình an vô sự. Đây là tình huống gì thế này?

Nhất định phải còn một kẻ khác - một kẻ thứ ba can dự vào việc này.

- Ngài Karson...

Đám thuộc hạ của hắn bây giờ mới đuổi tới nơi. Chúng hớt ha hớt hải nói:

- Ở sảnh phòng khách...là nô lệ của ngài...

- Ai cơ?

Lúc này hắn mới chợt nhớ ra Osa.

Hắn bước vào phòng khách, Osa đang ngồi trên sofa, mái tóc vàng lòa xòa che khuất đôi mắt cậu. Cơ thể khoác một lớp choàng mỏng manh. Xuyên qua đó có thể nhìn thấy lớp băng gạc dày cộm. Tay cậu bế một con mèo đen. Đằng sau lưng cũng có một con mèo đen...khổng lồ. Trông không khác gì con báo đen mà Karson vừa hạ ban nãy.

- Ngươi... - Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc.

Osa ngẩng đầu nhìn anh. Lần đầu cất tiếng nói

- Hai mảnh Sapphire vẫn an toàn, ngài Karson nên cảm ơn tôi một tiếng chứ nhỉ?

Trong căn phòng tối chỉ có một vài ánh nến nhấp nháy, Osa đang bị trói đứng vào một cây cột sắt lạnh ngắt. Hai tay vòng ra sau bị khóa chặt vào cây cột bằng một lớp ma lực. Cơ thể bị phơi bày toàn bộ, chỉ còn một lớp băng gạc quấn chặt ở cạnh sườn.

Karson đang ung dung ngồi trên ở sofa đối diện với cậu. Tay cầm một ly vang đỏ sóng sánh.

- Ngươi vẫn có thể sử dụng ma thuật, nhưng ngay từ lúc đến đây vẫn luôn nhịn nhục, để mặc ta chà đạp tra tấn. Mục đích của ngươi là gì?

Osa không đáp.

Karson tiến đến chỗ cậu, đưa tay vuốt ve cơ thể trần trụi. Hắn lại cố tình lướt qua những vết roi còn hở miệng kia, khiến cơn đau rát lan ra khắp cơ thể cậu.

- Ngài Karson, tôi hoàn toàn không có ma lực. Ngài cũng cảm nhận được chuyện này.

- Đúng là ta không cảm nhận được chút ma pháp nào từ ngươi. Đó là lý do ta không hề đề phòng ngươi. Nhưng những con mèo đen kia, ngươi giải thích thế nào?

- Đó là linh thú của tôi.

Karson nắm lấy cằm cậu, khẽ thì thầm:

- Có thể triệu hồi và điều khiển linh thú mà không cần đến ma pháp sao?

- Có thể. - Osa đáp - Vì tôi là loài tạp chủng, là sản phẩm giữa con người và ma thú. Bọn chúng nghe lời tôi, cũng không phải chuyện khó hiểu.

- Ra là vậy.

Karson nâng ly rượu trong tay lên, lắc lắc một chút rồi đổ thẳng vào miệng cậu.

- Chúng ta nên làm tiếp những chuyện dang dở chứ nhỉ? Lần trước, ngươi ngất đi sớm quá đó.

Bất ngờ bị đổ rượu vang vào miệng khiến cậu không kịp phản ứng mà ho sặc sụa. Đến lúc bình tĩnh lại, một quả trứng rung đã được nhét vào trong hậu huyệt.

- Nói ta nghe mục đích của ngươi!

Giọng cậu khàn khàn.

- Tôi muốn ngài.

Karson bật trứng rung lên. Hậu huyệt sau khi bị tra tấn dữ dội vào ngày hôm trước, giờ đây vẫn vô cùng mẫn cảm. Chân cậu bắt đầu nhũn ra. Thế những toàn thân đã bị hắn dùng ma lực trói chặt vào cột sắt, không thể ngã xuống.

- Ta đã nói sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nếu muốn ra đi nhanh gọn, thì nên thành thật một chút mới phải.

- Ah..hah...- Osa nhận ra cơ thể mình bỗng nhiên nóng lên bất thường. E là trong rượu vừa rồi có chứa một liều kích dục.

Karson mân mê nhũ hoa của cậu, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay bấu mạnh, khiến cậu rên rỉ không dứt.

- Tôi muốn giết ngài...

Karson ngừng tay lại. Hắn quẹt bớt những giọt nước mắt đang bắt đầu ứa ra từ đôi mắt cậu.

- Nói rõ ta nghe xem.

Osa cười cười. Cậu kể cho hắn nghe chuyện ở bờ sông năm đó.

Hắn nheo mắt nghĩ ngợi. Năm đó hắn 12 tuổi, giờ đã là một nam nhân 29 tuổi. Những chuyện thế này, hắn không còn nhớ cũng chằng có gì là lạ.

- Thì ra là có chuyện như vậy.

Hắn đưa tay nắm lấy vật nhỏ vừa ngóc đầu lên của cậu, bắt đầu không ngừng vuốt ve.

- Vậy ra hôm đó, trước lúc ngất đi, ngươi thực sự đã cầu xin ta đến cứu ngươi sao? Đứa trẻ đáng thương.....ngươi nghĩ rằng một đứa nhóc 12 tuổi có thể trở lại cứu ngươi sao?

- Haa... - Osa thở dốc, vừa cảm nhận được chút khoái cảm truyền đến từ phía dưới lại bị những thống khổ từ vết thương giày vò trong từng nhịp thở. - Tôi không tin ngài...nhưng ngoài việc chết đi, tôi còn sự lựa chọn nào khác sao? Ngài chính là hy vọng sống duy nhất của tôi lúc đó. Ngài đã nói rằng ngài tin vào tôi. Chính vì vậy tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi đã lén lút lĩnh hội ma thuật với sự trợ giúp của các linh thú. Tôi đã chăm chỉ ngày đêm luyện tập. Tôi đã trở thành kẻ có tư chất tốt nhất trong đám công tử hư hỏng đó..hức...

- Ồ... - Karson dùng tay xoa xoa đầu khấc của cậu. Rồi dùng một thanh chặn niệu đạo, thô bạo cắm vào ngay thời điểm cậu sắp bắn ra. Dòng tinh dịch sắp được giải phóng lại bị cưỡng chế ngăn lại. Cảm giác khoái cảm sắp dâng tràn lại tắt ngấm..

- Aaa...không...

Osa gục đầu xuống. Cạn kiệt sức lực. Thuốc ngấm vào người khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Nước mắt lại cứ thế dâng lên.

- Mèo ngoan, đừng khóc. Kể ta nghe xem, chuyện sau đó diễn ra thế nào..

- Tôi đã lĩnh hội được Sapphire..

- Sao cơ? Ngươi nói gì?

Karson bàng hoàng nhìn cậu. Hắn nâng mặt cậu lên đối diện với mình. Lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt cậu.

Tộc Medici từ ngàn năm trước được Ma Thần ban cho một cặp mắt ánh kim có sức mạnh vượt trội, gọi là Sapphire. Nó là năng lực được khắc vào dòng máu của người trong tộc. Sapphire được truyền từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên, không phải là kiểu từ cha mẹ sang con cái. Cả một gia tộc lớn như vậy chỉ xuất hiện một cặp Sapphire trong cùng một thời điểm. Điều này có nghĩa là ai có được nó sẽ lập tức trở thành người đứng đầu gia tộc. Khi người mang Sapphire đương nhiệm chết đi, năng lực của nó cũng sẽ tạm thời biến mất. Cho đến khi có một người đủ tư chất xuất hiện trong tộc, Sapphire sẽ tự động xuất hiện trên người đó. Đây chính là động lực cho muôn thế hệ trong tộc. Họ phải đảm bảo rèn luyện tư chất thật tốt để được Sapphire chọn làm người kế nhiệm.

Có những trường hợp người tiền nhiệm vừa mất đi. Sapphire đã xuất hiện trên một người khác trong tộc. Nhưng cũng có những trường hợp Sapphire mãi không chọn được người vừa ý. Khiến cho sức mạnh của toàn bộ gia tộc bị giảm đi không ít.

- Haha...Ngài cũng không thể ngờ được phải không? Năm đó sau khi cha tôi chết đi, Long Nhãn đã chọn tôi. Thế nhưng, điều đó đã khiến cho mọi nỗ lực tu luyện ma pháp của tôi tan biến hết. Họ đã nhận ra sự khác thường từ tôi. Và...

Osa thở dốc, hơi thở của cậu nóng hừng hực. Cậu nhìn hắn, mỉm cười. Nụ cười khiến hắn phải lạnh sống lưng...

- Ngài đoán xem họ đã làm gì tôi? Tại sao đôi mắt Sapphire của nhà Medici hiện giờ lại trở thành hai mảnh đá vô dụng như vậy. Tại sao không ai có thể kích hoạt sức mạnh của nó được nữa....

Đó là vì họ đã phạm phải một tội ác tối kỵ.

HỌ ĐÃ MÓC MẮT TÔI

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip