Chap 14
Me sẽ cô viết ahụhụ ;-;
Do t/g ko có thời gian rảnh nhiều nên sẽ hạn chế hoặc không bao giờ cho ra lò tranh nữa :')
P/s: T/g đang tập vẽ Pỏn...
________________________________
Đang đi lòng vòng khu quân sự thì bỗng VietNam cất tiếng hỏi.
"Này, sao hôm trước tôi thấy khu này hỗn loạn lắm mà, sao bây giờ yên bùnh đến lạ thường vậy?"
VietNam nghi hoặc nhìn Hoàn, cậu còn nhớ rất rõ cái lần đầu cậu tỉnh dậy mà nằm ở đây. Cậu còn thấy khung cảnh hỗn loạn, bao quanh toàn là khói bụi làm cậu mắt cay xèo xèo không thôi, rồi còn tiếng la hét, gọi cứu, tiếng máy bay, súng boom dồn dập dồn dập. Hoàn nghe cậu hỏi vậy thì gãi đầu cười xòa, cậu giải thích.
"Ak, thật ra đó toàn bộ đều là giả hết, bọn tôi tập luyện theo cách đó. Nó rất chân thật và không những còn rất đáng sợ nữa..." - Hoàn vừa kể mà không khỏi rùng mình khi nhớ lại.
Việt Nam gật gù, khoanh tay suy nghĩ. Bỗng cậu quay ra nói lớn với giọng điệu vô cùng ngạc nhiên đang xen tò mò.
"Không lẽ ở đây chưa từng có chiến tranh sao?!"
"H... Hả?..." - Hoàn giật bắn người - "Đúng rồi... Chưa từng xảy ra"
Việt Nam lắp ba lắp búng.
"Vậy,... Vậy sao lúc trước tôi gặp cậu thì khung cảnh bao quanh lại giống như.... "
"Ồ, à. Haha" - Hoàn bật cười - "Cái đó là giả lập mà thôi ahaha... "
Việt Nam đứng người, nghe Hòan ân cần giải thích mọi việc một cách từ từ. Cậu nói, ở thế giới này chưa bao giờ có chiến tranh xảy ra cả, đơn giản vì.
Tất cả mọi người ở quốc gia này chưa bao giờ dám đặt chân sang nước khác. Lý do vì họ sợ, họ sợ cái người bên kia, họ không biết người ở quốc gia kia sẽ làm gì họ.
Mọi người luôn mang quang niệm rằng: "tôi mạnh nhưng chỉ ở bản thân tôi mà thôi" Dễ hiểu hơn là, họ nghĩ họ mạnh, chức quyền họ lớn (na ná tổng thống á :V) nhưng chỉ trong nước họ mà thôi. Còn bên ngoài... Sẽ có người mạnh gấp đôi họ, mạnh hơn quyền lực hơn.
Họ không dám lấn tới, vì vậy, chiến tranh cũng chưa một lần xảy ra.
Thật ra đó là quan niệm của những người ngày nay kể lại, chứ nguyên do, thì cũng chưa ai rõ.
Có người thì cho rằng, nó là do mọi người đều không muốn có chiến tranh, muốn sống trong hòa bình, mọi người đồng lòng vui vẻ. Nhưng điều đó cũng không đúng mấy, nếu như sống hòa bình mãi thì cũng sai. Nói chung là không ai biết được tại sao thế giới này không có chiến tranh.
(Tác giả cũng không biết lý do nữa °-°)
Việt Nam đầu óc tiếp thu không kiệp mà quay mòng mòng.
"Đau đầu thật đấy... "
Cậu đang tiếp thu từ từ thì bỗng nhưng lại bị một cơn đau đầu khác ập tới, đầu óc đang tiếp thu mà không khịp nghỉ ngơi lại bị dập thêm 1 nhát nữa kiến cậu ngất lăn ra đất.
Hoàn giật mình luốn cuống tay chân ra đỡ cậu, Việt Nam nằm lịm đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Việt Nam !!! Tỉnh dậy đi! "
"..."
"Cậu ấy sao rồi thưa anh!?"
"Có vẻ bây giờ em ấy khá yếu... Nhưng không sao đâu." - Việt Cộng liếc nhìn xuống chỗ em trai anh đang nằm.
"... Vâng... "
"Anh ra ngoài một chốc, em ngồi đây canh chừng em ấy nhé?"
Cuba lặng lẽ gật đầu vài cái. Việt Cộng quay lại nhìn Việt Nam xong liền rời phòng. Cuba thì chỉ biết ngồi đó mà nhìn cậu...
-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-__-_-
Cách đó vài tiếng....
Cuba, anh đang đi dạo quanh con phố nhỏ để giải stress cũng kiêm luôn việc kiếm cậu bạn của anh, Việt Nam.
Lúc đang quẹo phải để hướng vào công viên, anh lập tức chú ý tới một bụi rậm trong góc sân của công viên.
Tò mò, Cuba quyết định đi tới thì... Ye, đoán được phần tiếp theo mà nhỉ? ;-;
Ờ thì... Vịêt Nam nằm đó và như tình tiết quen thuộc trong bao fic :V
Anh diều cậu thẳng về nhà anh hai cậu, hay còn gọi là Việt Cộng._.
Rồi phần tiếp tự đoán ha '-'
_-_--_-_-__--__--_-_-_-_-_-_
Dòng về thời hiện tại nàooo
_-_-_--_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-
1... 2 tiếng trôi chầm chậm qua...
Việt Nam cực mình, cả cơ thể đau nhức ập lên đại não khiến cậu phải buộc lòng mở mắt để đón nhận ánh sáng từ bên ngoài... Nhưng... Cậu vừa mở mắt là đập vào mặt cậu là gương mặt của anh bạn 'thân' Cuba.
...
...
...
"AAAHHHHH!!!" - Việt Nam hét toáng lên.
________________________________
Tâm sự mỏng tí :'3
Ukm thì.... Sau vài thời gian dài do bị cấm máy thì mk cx có thể dòng lại và viết cho các bạn coi truyện.
Thật ra ttong suốt thời gian bị cấm máy, mk có đôi lúc suy nghĩ về việc xóa cái Fic truyện này.
1 phần do tớ cảm thấy tớ viết tệ, đọc lại chẳng có tí hay, chẳng cuốn hút, nhạt cực...
1 phần cũng là vì cp AllNam này hiện giờ cũng còn khá ít người ship... Thật ra cũng có rất nhiều người chẳng ưa gì Cp đó hết... Tớ đã có lần nghĩ là... Mk có nên drop hay xóa luôn truyện ko nhỉ...
Nói ko có chê chứ do tớ lười :)))
Bị cấm máy + lười sao ra chap mới đc
Ahaha... Tớ muốn viết 1 cuốn truyện mới, nội dung hay hơn, vui hơn để cho mn cùng đọc cùng vui.
Nhưng ngặt nỗi, tớ lại ko giỏi việc đó. Vậy mới buồn chứ haha...
Nhưng mk chỉ mong là các bạn vẫn sẽ mãi ủng hộ mk :3
Mong là các bạn luôn bên mk là đc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip