Chương 1 - Mưa rơi mấy hạt quen Trường Bạch
Mưa tháng sáu kéo đến đột ngột.
Lúc Lư Chiếu Thuỷ đến Phổ Đà sơn trang, trên đầu vẫn còn đang đội một cái nón tre.
Anh bắt gặp một cậu tiểu đồng mặc áo tơi.
"Tiểu đồng, cho gặp trang chủ nhà nhóc một lát."
Cậu tiểu đồng đó quay lại nhìn anh một cái.
Cậu nhóc lại thấy người này tuy đội nón tre, nhưng trên nón không dính một hạt mưa nào.
Tiểu đồng ngay lập tức biết rằng chàng công tử áo xanh lam này không phải người tầm thường.
Tiểu đồng lại cẩn thận quan sát mặt mũi của anh.
Người này cực kỳ anh tuấn, đôi mày rất đậm, cặp mắt hẹp dài nhưng lại rất đa tình. Cặp mắt ấy có tuỳ tiện nhìn ai thế nào đi chăng nữa, lúc nào cũng mang theo chút chòng ghẹo lả lơi.
Môi mỏng mắt hẹp, vốn là tướng rất trêu ngươi, thế mà ngay dưới đuôi mắt anh lại có một nốt ruồi lệ. Như thế này, ai nhìn mà không thấy ngay anh chàng trước mắt là một tay lãng tử chính hiệu được?
Tiểu đồng vừa thấy nốt lệ dưới mắt anh liền nhận ra:
"Giảo hoa chiếu thuỷ* Lư Chiếu Thuỷ."
(姣花照水 – Tạm dịch "Hoa soi bóng nước", trích Hồng Lâu Mộng. Mang hàm ý về vẻ đẹp tao nhã, e ấp của người nữ, là một câu miêu tả vẻ đẹp của Lâm Đại Ngọc.)
Câu "giảo hoa chiếu thuỷ" không phải khen Lư Chiếu Thuỷ mỹ lệ kiều diễm, mà là vì anh tuổi trẻ phong lưu, gieo rắc luyến lưu lướt qua bao bụi hoa, rất thích qua lại với các cô gái xinh đẹp.
Dõi theo bóng dáng cậu tiểu đồng chạy vội đi truyền tin, Lư Chiếu Thuỷ không khỏi cảm thán, Phổ Đà sơn trang này không hổ là nơi mà người khắp giang hồ đều thích đến. Không chỉ trang chủ được người người tín phục gọi bằng cái danh "Giang hồ đệ nhất công tử", ngay cả tiểu đồng cũng biết chuyện thế này, không cần anh tự báo tên tuổi, người ta vừa nhìn mặt một cái thôi đã rõ rồi.
Lại có người của Phổ Đà sơn trang đến, lần này là một ông bác trông bộ dạng có vẻ là quản gia.
Lư Chiếu Thuỷ cũng không khách sáo, mang đôi giày chẳng lấm lem bùn gì mấy bước vào.
Ông quản gia ấy tự xưng là Lâm Tỉ Lân, bảo Lư Chiếu Thuỷ ở chính sảnh đợi, trang chủ nhà ông sẽ đến ngay thôi.
Lư Chiếu Thuỷ ngồi trên ghế, nhìn một cô thị nữ thanh tú bưng trà lên.
Cô thị nữ thanh tú ấy cũng đang len lén liếc nhìn anh. Thấy bị anh phát hiện, cô giật mình, đánh rơi chiếc khay đang bưng. Lư Chiếu Thuỷ nhanh tay lẹ mắt, thoắt một cái, tay trái đỡ lấy chiếc khay, tay phải nhẹ nhàng đỡ lấy eo cô thị nữ. Hai tay đồng thời đẩy nhẹ, chiếc khay đáp ngay ngắn lên bàn, cô thị nữ cũng đứng vững trở lại.
Lư Chiếu Thuỷ rất thích đóng vai anh hùng trong những vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân thế này.
Có điều trong kịch mỹ nhân lúc nào cũng thích lấy thân báo đáp, Lư Chiếu Thuỷ lại không thích như thế. Anh mười bốn tuổi đặt chân vào giang hồ, đã gặp được vô số người nữ, cũng đã cứu rất nhiều người nữ. Đối với anh mà nói, người đàn bà vốn chẳng phải món hàng, không cần tự xem mình thành thù lao đưa tới đưa lui. Thứ thù lao mà anh muốn, chẳng qua chỉ là một cái đỏ mặt đơn thuần, không dính đến phong nguyệt của các cô mà thôi. Anh cảm thấy lúc ấy là lúc các cô đẹp nhất, các cô tặng anh khoảnh khắc xinh đẹp nhất của mình, đấy đã là món thù lao, món quà tốt nhất rồi.
Mà bây giờ, mặt cô thị nữ đã hây hây đỏ rồi, cô bẽn lẽn lui ra.
Lư Chiếu Thuỷ cầm bình trà rót ra một chút, anh vốn không thích uống trà, nhưng hôm nay được ngắm cảnh mưa rơi còn được gặp mỹ nhân, tâm tình anh rất tốt, uống một chút cũng không sao.
Anh cầm bình trà lên mới phát hiện điều kì lạ. Trong bình này vậy mà không phải trà, mà là rượu, còn là rượu có lá trà.
Anh nhấp một ngụm.
Lòng không khỏi phấn khởi, đây đúng là rượu ngon, không, cũng là trà ngon nữa.
Bởi vì đây vốn là rượu trà.
Là trà, cũng là rượu.
Có vị thanh mát của trà, và cả vị ngọt nồng của rượu.
Đây chính là "Nhất thụ nhất bồ đệ" của Phổ Đà sơn trang.
Món trà này không phải ai muốn cũng uống được. nghe bảo do trang chủ Phổ Đà sơn trang Trường Bạch công tử ủ, có tiền cũng khó mua. Người được khoản đãi món "Nhất thụ nhất bồ đệ", có là một con ma men lâu năm cũng phải tán thưởng không ngớt, hô to cho thêm một vò.
Lư Chiếu Thuỷ không khỏi tò mò về chàng Trường Bạch công tử này. Rượu trà ngon như vậy, người có thể ủ ra nó rốt cuộc là người như thế nào, có phải cũng thanh nhã thuần hậu như "Nhất thụ nhất bồ đệ" không.
Lư Chiếu Thuỷ là người không ngồi yên một chỗ được. Uống rượu xong, anh bèn ra cửa sau đứng dưới mái hiên ngắm mưa rơi.
Đối diện chính sảnh có một cái đình, tên là đình Phổ La.
Tháng sáu, đương độ sen rộ hoa, mưa rơi tí tách lên cánh sen, đoá sen ấy vì vậy mà run rẩy, giống như một cô mỹ nhân thẹn thùng, không chút nào nhếch nhác.
Anh mãi ngắm mỹ nhân hoa sen, không hề phát hiện ra trong đình đang có một mỹ nhân thật sự đang đứng.
Đó là lần đầu tiên Lư Chiếu Thuỷ gặp Lâm Trung Hạc.
Chàng đứng trong đình, vận một bộ đồ màu trắng, ánh mắt sáng nhưng lại vô thần. Giờ phút này chàng đang hướng mặt về phía anh, môi khẽ mỉm cười.
Tuy nói thế này về một chàng trai không hay lắm, nhưng Lư Chiếu Thuỷ vẫn muốn nói, chàng Trường Bạch công tử này quả thật là một tuyệt thế mỹ nhân.
Lư Chiếu Thuỷ đã gặp rất nhiều người đẹp, nhưng đây là lần đầu anh gặp một mỹ nhân thanh nhã tuấn tú như hoa thế này.
Bất kể là da dẻ hay ngũ quan, tất cả đều không có gì để bắt bẻ. Ngay cả đôi mày cũng xanh thẫm như dãy núi xa xôi, thanh thoát mà duyên dáng, khiến Lư Chiếu Thuỷ liên tưởng đến núi non mịt mùng sương khói trong cơn mưa.
Tinh tế mà không yểu điệu, dịu dàng mà không mềm yếu, một chàng công tử như vầng trăng sáng.
"Giang hồ đệ nhất công tử" quả không hư truyền.
Anh chắp tay hành lễ: "Tại hạ Lư Chiếu Thuỷ, hôm nay làm phiền Trường Bạch công tử rồi."
Nếu mà phải nói vị mỹ nhân này có gì khiếm khuyết, thì chỉ có thể là... Chàng là một tên mù, một tên mù hàng thật giá thật.
Nhưng hầu hết mọi người đều bỏ qua việc này. Bởi vì trừ cặp mắt vô thần, chàng gần như chẳng có gì khác biệt với người thường, thậm chí võ công còn tốt hơn, ác liệt hơn họ. Nơi nào chiếc quạt Lưu vân hí thuỷ lướt ngang qua, nơi đó không còn ai có thể đứng đáp lại lời chàng.
Lư Chiếu Thuỷ tuy biết chàng không nhìn thấy nhưng vẫn hành lễ.
Anh chưa từng thất lễ, nhất là ở trước mặt mỹ nhân.
Lâm Trung Hạc trả lễ, cất giọng pha chút ý cười: "Ngưỡng mộ Tầm Lãng đã lâu."
Lư Chiếu Thuỷ nghe chàng gọi tự của mình cảm thấy rất thân thiết, ngay lập tức biết được chàng không hề xem thường mình đến mức căm thù như những môn phái khác, bèn cũng cười đáp lời: "Trường Bạch công tử biết Tầm Lãng hảo rượu, lấy Nhất thụ nhất bồ đề của Phổ Đà sơn trang ra khoản đãi, thật sự đã chạm đến trái tim Tầm Lãng rồi."
Anh nói câu này hết sức cợt nhã. Chạm đến trái tim cái gì, đây vốn là lời giữa đôi tình nhân ân ái trao nhau, vậy mà anh lại nói trước mặt Trường Bạch công tử như vậy. Đổi thành người khác có lẽ đã nổi cơn tam bành từ lâu rồi.
Lâm Trung Hạc lại không như vậy, chàng nhẹ nhàng cười: "Tầm Lãng huynh quả thật thú vị như trong lời đồn."
"Trường Bạch công tử cũng quả thật tốt tính giống lời đồn."
Danh tiếng Lư Chiếu Thuỷ trên giang hồ chẳng hay ho gì cho cam. Các danh môn chính phái lấy khắc kỷ phục lễ làm tôn chỉ, dựng nên một bộ dáng đoan chính mực thước, nào có ai như Lư Chiếu Thủy, tuỳ tiện phóng đãng thế này.
Lư Chiếu Thủy chỉ thấy con người Lâm Trung Hạc thật khác biệt. Khó trách các danh môn chính phái cũng như những môn hộ tạp nhạp đều nguyện ý quy phục chàng. Lư Chiếu Thủy nghĩ thầm, nếu đổi lại là mình, e rằng trước gương mặt ấy, thái độ ấy, lâu ngày rồi cũng khó mà không sa ngã.
Tiểu tư bên cạnh Lâm Trung Hạc sớm đã lui xuống, bởi vốn dĩ Lâm Trung Hạc cũng chẳng cần kẻ hầu, chính chàng đủ sức chăm lo cho bản thân.
Giờ đây, chàng cùng Lư Chiếu Thủy đứng dưới hiên.
Lư Chiếu Thủy ngắm mưa, Lâm Trung Hạc nghe mưa.
Lâm Trung Hạc không hỏi anh vì sao mà đến, Lư Chiếu Thủy cũng chẳng mở miệng.
Có lẽ Lâm Trung Hạc vốn dĩ cũng chẳng muốn hỏi.
Lư Chiếu Thủy trên giang hồ vốn là kẻ tùy hứng, làm việc xưa nay không cần lý do. Hôm nay chàng có thể tới Hồng Tụ Chiêu tìm một cô nương, ngày mai lại đi cứu một gã ăn mày. Người quen nếu trông thấy sẽ hỏi: "Lư Chiếu Thủy, ngươi làm gì thế?"
Anh chẳng có gì để trả lời, không phải anh vô lễ, mà vì anh thật sự không biết nên trả lời thế nào. Anh làm việc không cần lý do, chỉ cần nhắm mắt lại nhấc chân khinh công, đáp xuống nơi nào thì phó mặc cho trời, cho lòng mình.
Giờ đây, anh rõ ràng có lý do nên tới Phổ Đà sơn trang tìm Lâm Trung Hạc, vậy mà Lâm Trung Hạc lại không hỏi, khiến anh bất giác thấy buồn cười.
Lư Chiếu Thủy mỉm cười, Lâm Trung Hạc nghiêng đầu: "Tầm Lãng huynh cười gì vậy?"
Lư Chiếu Thủy vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn chàng: "Tai của Trường Bạch huynh quả nhiên tinh tường, một tiếng cười khẽ vậy cũng chẳng thoát khỏi tai huynh."
Nếu Lâm quản gia nghe thấy hai người xưng hô thế này hẳn sẽ kinh ngạc vô cùng. Lư Chiếu Thủy gọi Lâm Trung Hạc là Trường Bạch huynh thì cũng chẳng sao, bởi vốn anh là kẻ buông thả. Nhưng Lâm Trung Hạc mới chỉ quen biết anh chưa tới một canh giờ mà đã xưng huynh gọi đệ, đó mới là điều lạ lùng.
Có lẽ giang hồ này thật sự có một câu chuyện đẹp mang tên nhất kiến như cố chăng.
Song, thái độ Lâm Trung Hạc đối đãi Lư Chiếu Thủy lại chẳng giống bạn hữu mới gặp mà như bạn tốt lâu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip