Chương 3 - Hứng khởi hỏi chuyện chiếc khăn tay
Lư Chiếu Thuỷ thức trắng cả đêm.
Gà đúng giờ cất tiếng gáy, anh nghe bực mình quá bèn bật dậy phóng tới chỗ chuồng gà, buộc mỏ mấy con gà trống hết lại.
Xong xuôi đâu ra đấy anh mới thấy thoải mái trong lòng, bèn dựa lên khung cửa sổ ngủ.
Lúc anh mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã quá đỉnh đầu.
Có một tiểu tư đang gõ cửa.
Anh dậy rồi.
Anh chỉ bảo tiểu tư đặt cơm nước ở ngoài cửa, không cần lo cho anh.
Anh có hơi hối hận về việc ở lại Phổ Đà sơn trang.
Anh sợ phiền nhất trên đời, mà ở lại chỗ của danh môn chính phái lễ giáo chu toàn này sao mà không phiền cho được.
Anh cũng không muốn ăn lắm, lười biếng dựa lên khung cửa sổ. Bấy giờ anh mới phát hiện, bên ngoài là một vườn hoa bát ngát.
Cả giang hồ đều biết Lâm Trung Hạc yêu hoa.
Lư Chiếu Thuỷ nhìn thấy những khóm hoa đó bất giác nghĩ, nếu chàng tên Lâm Trung Hoa, kỳ thực cũng rất hay, chẳng có gì không đứng đắn cả.
Anh ngồi tựa đầu lên khung cửa, một chân buông thõng đung đưa ở bên ngoài.
Nhưng cảnh đẹp thường dễ tàn.
Quả đúng không sai, cảnh trí đẹp nhường này bỗng có một người xông vào. Mà khi người đó không được đẹp cho lắm, khung cảnh cũng sẽ vì vậy mà úa sắc.
Ngoài kia là một tên con trai mặt mũi bình thường, mặt vuông, mắt tròn, môi mỏng.
Nhưng trái lại, y phục của hắn lại chẳng tầm thường chút nào, là tơ Thiên sơn tuyết thượng đẳng đấy.
Lư Chiếu Thuỷ biết tên này – Lâm Tử Quân.
Đệ đệ cùng cha khác mẹ của Lâm Trung Hạc.
Chuyến này e là đến để tìm anh đây.
Lư Chiếu Thuỷ trông hắn xông xồng xộc đến hệt như một con bò bị dắt đi húc lung tung, làm hư hết những bông hoa xinh đẹp. Anh nhìn mà xót xa, bèn lập tức huơ tay ra hiệu với hắn: "Ấy ấy, Lâm huynh? Tôi ở đây này!"
Lâm Tử Quân và Lư Chiếu Thuỷ vốn là kình địch.
Lâm Tử Quân cũng là một tay phong lưu, nhưng khác với Lư Chiếu Thuỷ, cái phong lưu của hắn là thứ không thể cho người khác thấy được.
Lư Chiếu Thuỷ nghĩ, điều bi ai nhất đời người chẳng qua là thèm khát được ngắm mỹ nhân nhưng lại muốn che che giấu giấu, vờ mình là bậc thanh cao.
Bước chân vào tận ngõ bán hoa rồi mà còn ra vẻ chính trực.
Nhưng đấy không phải là lý do khiến Lư Chiếu Thuỷ muốn chỉnh đốn hắn.
Lâm Tử Quân ở ngoài cưỡng ép con gái nhà lành, phá hỏng mối hôn ước đã định sẵn của cô.
Ngày nọ Lư Chiếu Thuỷ đang ngủ trong rừng, bỗng nghe thấy tiếng khóc rấm rức của một bà lão.
Hỏi ra mới biết là Lâm Tử Quân cưỡng ép con gái nhà lành.
Lư Chiếu Thuỷ trần đời ngứa mắt nhất chuyện này. Nên anh nhân lúc Lâm Tử Quân về Phổ Đà sơn trang, móc sạch tiền bạc trên người ra, đưa cô gái và bà lão đi Giang Nam, còn mình thì ở lại cái viện đó.
Buổi tối Lâm Tử Quân trở về, bước vào cửa rồi mới phát hiện ra người ngồi trên giường không phải mỹ nhân của hắn, mà là một thiếu niên thân cao tám thước.
Kiếm của thiếu niên đó còn chưa rời vỏ, chỉ dùng chuôi thôi cũng đủ đánh hắn ngã đo đất.
Lâm Tử Quân vội vã rút vũ khí ra ẩu đả với Lư Chiếu Thuỷ. Nhưng Lâm Tử Quân chỉ là một tay gà mờ, đương nhiên không phải là đối thủ của Lư Chiếu Thuỷ.
Chỉ một buổi tối mà đã đủ làm Lâm Tử Quân nức tiếng xa gần.
Đương lúc nhà nhà người người còn chưa đi ngủ, Lư Chiếu Thuỷ đá Lâm Tử Quân lăn ra đất, chẳng giữ chút thể diện gì cho hắn: "Phổ Đà sơn Lâm Tử Quân, mi đường đường là công tử danh môn, thế mà dám làm chuyện ức hiếp con gái nhà lành, là danh môn chính phái cái thá gì!"
Hương rượu không sợ ngõ hẻm sâu, mà tiếng vang vốn cũng chẳng sợ ngõ hẻm sâu.
Chốn phố thị luôn thích chuyện giang hồ, ai lên giường nằm rồi hay chưa cũng dỏng tai lên nghe.
Phen này Lâm Tử Quân mất hết mặt mũi. Lúc đấy Lâm Chấn Nam vẫn chưa chết, nghe tin xong ông nổi cơn tam bành, Lâm Tử Quân về nhà ăn đòn một trận nhớ đời, không còn mặt mũi suốt một năm trời không dám bước chân ra ngoài.
Từ đó, hai người không đội trời chung.
Lâm Tử Quân bây giờ nhớ lại mối hận năm sáu năm trước, cái mông vẫn còn đau ẩm ỉ, hắn nhíu mày mặt lạnh nhìn Lư Chiếu Thuỷ đi tới.
Khinh công Lư Chiếu Thuỷ rất tốt, chẳng giẫm lên một bông hoa nào, trông cứ như đang bay vậy.
Lư Chiếu Thuỷ đáp xuống, không quên nhẹ nhàng hất sợi dây buộc tóc màu xanh ra sau.
Lâm Tử Quân cười lạnh: "Mi không phải tự xưng thương hoa tiếc ngọc à, đã lạt thủ tồi hoa, bây giờ lại còn dám đến Phổ Đà sơn trang!"
(辣手摧花 – Ra tay độc ác phá huỷ hết những gì tốt đẹp)
Lư Chiếu Thuỷ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đỡ những bông hoa hắn giẫm lên, sợi dây buộc tóc chạy theo bờ vai, rũ bên gương mặt anh,
"Này này, Lâm Huynh, huynh nói câu đó là sai rồi. Tôi tự xưng thương hoa tiếc ngọc bao giờ, không phải trên giang hồ này người trứ danh thương hoa tiếc ngọc luôn là huynh sao. Lại nói, bây giờ có mấy người có thể đứng ra chứng minh là tôi lạt thủ tồi hoa đây? Còn Lâm huynh ấy, lần sau muốn mắng ai cũng phải lựa lời, đừng mắng luôn cả chính mình."
Lư Chiếu Thuỷ đứng dậy, khoanh tay cười hì hì nhìn hắn.
Lâm Tử Quân ghét nhất là nhìn anh cười.
Lâm Tử Quân chưởng một chưởng tới, Lư Chiếu Thuỷ lách người né, luồng chưởng phong ấy liền ụp lên mặt đất. Lư Chiếu Thuỷ lại xoay người, hất ngược chỗ bụi đất bị cái chưởng đánh văng lên về phía hắn không sót hạt nào.
Thấy Lâm Tử Quân mặt mũi lấm lem, anh hả dạ lắm, cơn bực dọc do cả đêm không ngủ cũng vơi đi phần nào.
Lâm Tử Quân thẹn quá hoá giận, phóng liền mấy cây châm bạc ra.
Là ám khí của Lâm gia.
Lư Chiếu Thuỷ vừa định đỡ đòn, lại nghe được đằng sau có tiếng bước chân vang lên. Anh không thèm đỡ nữa, cứ thế bước lùi về, thoắt cái đã trốn ra sau lưng người nọ.
Người đó, chính là Lâm Trung Hạc.
Lâm Trung Hạc chỉ lấy quạt ra nhẹ nhàng chắn, mấy cây châm liền rơi xuống đất, không làm dấy lên chút cát bụi.
Cây quạt trong tay Lâm Trung Hạc khẽ lay, gió theo đó dấy lên, thổi bay mấy sợi tóc của Lâm Trung Hạc, cũng cuốn theo hương cỏ cây nhàn nhạt trên người chàng. Một lọn tóc mang theo làn hương thoang thoảng, lướt nhẹ qua má Lư Chiếu Thuỷ.
Cơn gió ấy đi rồi anh mới hoàn hồn: "Trường Bạch huynh, thật xin lỗi, làm phiền huynh rồi."
Lâm Tử Quân thấy anh nấp sau Lâm Trung Hạc, chỉ ló cái đầu ra làm mặt quỷ với mình. Hắn tức khắc nổi đoá, muốn tiếp tục ra tay.
Lâm Trung Hạc lại cất giọng răn đe: "Thừa Phong, đủ rồi!"
Lâm Tử Quân cười lạnh: "Ai mà chẳng biết trên giang hồ này kẻ không đội trời chung với ta nhất chính là Lư Chiếu Thuỷ. Bây giờ ngươi lại dẫn nó về nhà tiếp đãi lễ độ, khác gì ngươi tát thẳng vào mặt ta! Trước mặt người ngoài thì ra vẻ ca ca tốt, sau lưng lại chà đạp thể diện ta thế này, Lâm Trung Hạc, ngươi diễn giỏi thật đấy!"
"Thừa Phong, người đến đã là khách, đệ thân là chủ nhà lại đến tìm khách gây rối, còn ra thể thống gì. Lại nói, chuyện năm sáu năm trước, đúng sai thâm tâm đệ tự biết rõ, chớ đào lên lại kẻo xấu mặt bản thân."
Lâm Tử Quân giận đỏ cả mặt, cứng họng không nói được câu nào.
Hắn bèn quay đầu bỏ đi.
Bấy giờ Lư Chiếu Thuỷ mới từ sau lưng Lâm Trung Hạc bước ra.
Anh vẫn cười hì hì, miệng nói xin lỗi, chắp tay hành lễ một cái trông rất có lệ: "Quấy nhiễu giấc ngủ trưa của Trường Bạch huynh rồi, thật sự ngại quá."
Lâm Trung Hạc trông chẳng tức tối gì cả, như thế chàng sẽ không bao giờ nổi giận vậy. Chàng lắc đầu, tuy miệng nói lời trách móc nhưng đôi mắt vô thần lại mang theo ý cười: "Huynh không nên trêu đệ ấy như vậy."
Lư Chiếu Thuỷ giật mình, bỗng dí sát vào mặt chàng, quan sát thật kỹ cặp mắt kia, như thể đang xác nhận lại lần nữa xem rốt cuộc cặp mắt ấy có nhìn thấy hay không: "Trường Bạch huynh, sao huynh biết được tôi đang làm mặt quỷ đấy?"
Lâm Trung Hạc không né ra, vẫn rất nhã nhặn trả lời: "Vừa rồi khi huynh làm mặt quỷ, tôi có thể cảm nhận được luồng không khí quanh mặt ngươi rung động theo cơ mặt, mà rung động ấy lại khá mạnh. Tôi nghĩ... e rằng đó chẳng phải là một vẻ mặt dễ coi cho lắm."
Lư Chiếu Thuỷ không khỏi thầm khen Lâm Trung Hạc giác quan tinh tường. Rồi chợt nhớ đến ban nãy kề mặt sát bên má Lâm Trung Hạc như vậy, bây giờ nghĩ lại bỗng thấy mình đã mạo phạm Lâm Trung Hạc rồi.
Anh gãi gãi mũi.
Lâm Trung Hạc lại chẳng để tâm: "Tầm Lãng huynh có muốn ngủ trưa không?"
Lư Chiếu Thuỷ nhìn Lâm Trung Hạc, thành thật trả lời: "Tôi vừa mới dậy."
Lâm Trung Hạc cười khẽ: "Thế mình đi dạo nhé?"
Lư Chiếu Thuỷ đương nhiên không từ chối.
Đang chán lắm rồi này.
Trên con đường nhỏ dẫn vào sau núi có một khu bếp.
Lư Chiếu Thuỷ vẫn chưa ăn sáng, ban nãy bận trêu Lâm Tử Quân không sao, bây giờ vừa ngửi được mùi thơm từ phòng bếp toả ra, bụng anh liền bắt đầu đánh trống.
Lư Chiếu Thuỷ rất muốn bịt mũi lại không ngửi nữa, có điều anh chưa học được Quy tức công, chỉ đành mặc cho cái bụng làm càn.
Lâm Trung Hạc nghe thấy bụng Lư Chiếu Thuỷ kêu, đôi mày khẽ nhíu lại: "Tầm Lãng huynh chưa ăn ư?"
Lư Chiếu Thuỷ trả lời rất thản nhiên: "Ban nãy không thấy đói, mà bây giờ thì đói rồi."
Trong bếp có một bà thím bước ra, bà vừa lau tay vừa chào Lâm Trung Hạc, gọi công tử liên hồi.
Lâm Trung Hạc thấy bà vội vã như thể có điều muốn nói, bèn đứng lại: "Gấp gáp thế này, có chuyện gì rồi?"
Bà thím liền mắng: "Đúng là xúi quẩy thật. Không biết cái tên trời đánh nào buộc hết mỏ gà trống lại. Gà không gáy làm cả khu bếp ai cũng dậy trễ..."
Lư Chiếu Thuỷ nghe thế lại bắt đầu gãi mũi.
Mỗi lần chột dạ anh sẽ làm động tác này.
Anh muốn biện bạch đôi câu: "Ha ha, chắc là ai uống say không chừng, ầy, đời ấy mà, chuyện gì cũng có."
Bà thím nhìn Lư Chiếu Thuỷ một cái, xem chừng đây là khách của công tử, nên ngữ điệu cũng dịu đi đôi phần: "Công tử anh không biết đấy thôi, mấy bà già chúng tôi chừng này tuổi rồi, chẳng còn biết giờ giấc ra sao, phải trông đám gà trống gọi dậy. Hôm nay lại ra cớ sự này, anh không biết Lâm quản gia mắng chúng tôi một trận thế nào đâu. Tôi nói chứ, cho dù là uống say đi chăng nữa cũng không tha được, nhất định phải bắt cái tên đó đến đây làm gà trống cho tôi."
Lư Chiếu Thuỷ còn muốn tiếp tục biện giải, lại chợt nghe một tiếng phì cười khe khẽ.
Anh quay đầu lại, thì ra tiếng cười ấy đến từ Trường Bạch công tử ôn nhuận như ngọc.
Chàng nhẹ nghiêng đầu, dáng vẻ như đang chuyên tâm lắng nghe. Một nụ cười thoảng qua, khiến khóe mắt và chân mày càng trở nên dịu dàng, tựa hồ gió xuân vừa lướt qua mặt hồ phẳng lặng.
Lâm Trung Hạc chắc chắn đã đoán ra được rồi.
Đến nước này Lư Chiếu Thuỷ cũng chẳng còn gì để trăn trối, anh bật cười ha hả.
Mà bà thím ấy vẫn chưa biết được ai là kẻ đã buộc mỏ gà, đến tận khi hai người sắp đi vẫn còn lầm bầm muốn bắt cái tên đó về làm gà trống.
Lư Chiếu Thuỷ không hề khách sáo, cầm một con gà nướng đi.
Lâm Trung Hạc còn đặc biệt căn dặn bà thím phải lấy gà mái.
Lư Chiếu Thuỷ trên tay cầm một cái đùi, đi đường nghiêng nghiêng ngả ngả, đôi lúc còn suýt va phải Lâm Trung Hạc, nhưng cuối cùng vẫn không trúng.
Lâm Trung Hạc thì chẳng tránh né, bước đi thẳng tắp, tư thái đĩnh đạc. Dường như chàng biết Lư Chiếu Thuỷ sẽ không va vào mình, hoặc giả, có va vào cũng chẳng hề gì.
Hai người đang bước đi trong một cánh rừng, mặt trời bị tán cây che khuất, chỉ còn vài sợi nắng len lỏi qua khe lá.
Lư Chiếu Thuỷ cuối cùng cũng cạp hết được cái đùi.
Lâm Trung Hạc đúng lúc đưa một chiếc khăn tay sang.
Một chiếc khăn màu trăng, không thêu bất kì hoa văn gì. Nhưng rõ ràng nó được làm bằng tơ tằm thượng hạng, mỏng nhẹ đến mức rơi giữa không trong không nghe thấy tiếng động.
Lư Chiếu Thuỷ hơi sửng người, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Anh không dùng nó, chỉ nhét nó vào thắt lưng rồi lấy một chiếc khăn khác ra.
Lư Chiếu Thuỷ nghĩ mình đã nhẹ tay lắm rồi, nhưng vẫn nghe Lâm Trung Hạc nói: "Tôi thật không ngờ, người tiêu sái như Tầm Lãng huynh đây cũng tự đem theo khăn tay."
Lư Chiếu Thuỷ thở dài, lắc đầu có chút ngao ngán: "Quả nhiên không gì có thể qua được tai Trường Bạch huynh cả. Có điều đây không phải khăn của tôi, chắc là của Triệu cô nương, hoặc cũng có thể là của Lý tiểu thư, tôi không nhớ nữa."
Lâm Trung Hạc lại tiếp tục hỏi: "Thế tại sao huynh dùng khăn của các cô ấy mà không dùng của tôi?"
Lâm Trung Hạc rất giữ lễ, cho dù không nhìn thấy, nhưng lúc trò chuyện với người khác, ánh mắt chàng lúc nào cũng như đang chăm chú nhìn đối phương.
Giống như bây giờ vậy, Lâm Trung Hạc đang nhìn anh, không, phải nói là hướng mặt về phía anh. Tuy ánh mắt vô thần, nhưng Lư Chiếu Thuỷ lại cảm thấy đôi mắt ấy đang thật sự dõi theo mình.
Lư Chiếu Thuỷ thoáng nghẹn lời, anh xoa cằm suy tư một lúc: "Chắc bởi vì đây là món đầu tiên Trường Bạch công tử tặng tôi, đương nhiên phải cất giữ cẩn thận rồi."
Lâm Trung Hạc không hỏi nữa, chàng không phải là kẻ thích truy bức người khác.
Lư Chiếu Thuỷ lau từng ngón từng ngón một, tiện tay nhét chiếc khăn cô nương tặng vào hông, rồi lại nghịch dải buộc tóc.
Anh có nhiều khăn tay lắm, đều là do cô cô nhét cho anh cả, mất một cái cũng chẳng sao.
Anh chưa từng nhận khăn tay của cô nương nào.
Lúc còn bé anh bị vứt trước cửa Hồng Tụ Chiêu, Thanh Mai cô cô đem anh về nuôi nấng, lớn lên anh bắt đầu làm việc vặt ở Bách Hoa Lâu.
Khăn tay của các cô nương ở Hồng Tụ Chiêu chỉ tặng cho người trong lòng, Lư Chiếu Thuỷ dĩ nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nhận khăn của con gái người ta.
Huống hồ, Lâm Trung Hạc nào có phải cô nương.
Lư Chiếu Thuỷ không muốn giải thích mấy chiếc khăn này ở đâu ra. Bởi vì ngoài mấy cô cô lớn tuổi ở Hồng Tụ Chiêu, trên giang hồ này, không ai biết anh từ đâu mà đến, chỉ cho rằng anh từ khe đá chui ra.
Người thích bênh vực kẻ yếu như anh, vốn không nên có gì ràng buộc mới phải.
Lâm Trung Hạc yêu hoa, nên sau núi có trồng rất nhiều hoa.
Giữa mùa hạ oi bức, thế mà cánh rừng sau núi của Phổ Đà sơn trang lại mát mẻ lạ thường. Hương hoa theo gió thoảng đến, không nồng, không gắt, chỉ khiến lòng người thêm thư thái.
Lư Chiếu Thuỷ híp mắt lại, đầu ngón tay quấn mấy vòng quanh dải buộc tóc, rồi buông nhẹ. Dải lụa ấy từ kẽ tay tuột ra, vòng quanh mấy lượt, theo làn gió khẽ bay, lượn vòng ra sau lưng y.
Lư Chiếu Thủy mơ hồ có dự cảm, những ngày yên bình thế này, e rằng chẳng thể kéo dài bao lâu.
Mây giăng đầy núi, gió nổi khắp lầu, cơn mưa kia sắp đến rồi.
Âm mưu này chưa làm dấy lên phong ba, song cuồng phong bão tố, e rằng đã ở ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip