Chương 4 - Khéo trêu Tiểu Độc ý răn ngầm

Đương lúc Thiên minh đại hội diễn ra náo nhiệt nhất, Lư Chiếu Thuỷ lại ở trong vườn hoa xới đất.

Anh không phải là người kiên nhẫn, bởi vậy nên lúc anh nhìn ra ngoài khung cửa sổ thấy được Lâm Trung Hạc đang nhẫn nại xới đất tưới nước từng bụi hoa một, anh rất kinh ngạc.

Có lẽ chàng đã tưới rất nhiều nước, xới rất nhiều đất, nên mới có thể chính xác nhận ra vị trí của từng bụi hoa.

"Lòng nhẫn nại của Trường Bạch huynh, trên thế gian này quả thật hiếm thấy."

Lâm Trung Hạc mỉm cười: "Thứ một tên mù không thiếu nhất đó chính là nhẫn nại."

Đó là lần đầu Lư Chiếu Thuỷ nghe Lâm Trung Hạc nhắc đến khuyết tật của mình, nhưng chàng nhắc đến rất thản nhiên, anh thậm chí còn nghe ra chút nhạo báng.

Trái tim Lư Chiếu Thuỷ khẽ nhói lên. Anh không cách nào tưởng tượng ra nếu bản thân bị mù, anh sẽ thống khổ thế nào. Anh phải mất bao lâu mới thích ứng được với thế giới chỉ một màu đen kịt. Người giống Lâm Trung Hạc thế này, có thể chấp nhận được sự thật rằng hai mắt mình mù, vẫn sống một đời tích cực lạc quan, chắc trên đời chẳng được mấy người.

Hiện tại càng lạc quan, nỗi đau ngày xưa từng trải qua càng khó có ai hình dung ra được.

Trong sân của Lâm Trung Hạc vừa trồng thêm mấy bụi diên vĩ.

Lư Chiếu Thuỷ rảnh rỗi không có chuyện gì làm, lại thấy chàng trai yêu hoa ấy lần đầu xới đất trồng hoa cứ phải ngồi xổm xuống sờ, xác nhận vị trí xong mới tưới nước cực quá, anh bèn giành lấy công việc này.

"Lâm Trung Hạc vậy mà không sợ mình lạt thủ tồi hoa."

Trời nắng chang chang, anh chuyên tâm xới đất.

Có người cố ý nhẹ chân bước tới, anh nhất thời không phát hiện. Đến khi cảm giác được có thứ gì chạm lên tóc mình, anh mới cảnh giác quay người.

Anh biết Lâm Trung Hạc lúc này đang ở chính sảnh tiếp khách, lại nhớ đến bộ dáng hậm hực tức tối bỏ đi của Lâm Tử Quân hôm đó, lúc quay người đã lập tức vào thế tấn công.

Lư Chiếu Thuỷ sợ nóng, nên y phục của anh tất cả đều làm từ chất liệu nhẹ tênh. Anh quay người một cái, vạt áo liền bay lên như những gợn sóng lan ra tứ phía. Một tay anh duỗi tới chộp lấy tay của người đứng sau lưng mình, tay còn lại tấn công về phía người đó.

Có điều, trong cái nháy mắt anh vừa quay lại, anh nhìn thấy được gương mặt nọ.

Ôn nhuận như ngọc, mắt lại vô thần.

Không phải Lâm Trung Hạc thì là ai?

Anh xoay cổ tay, nhưng không đánh tới.

Lâm Trung Hạc đương nhiên không chịu kém cạnh. Tay bị nắm kia chàng chẳng màng dùng sức giãy ra, cổ tay còn lại nhẹ nhàng vận khí đánh lên tay của Lư Chiếu Thuỷ, hất văng cái tay đang lưỡng lự giơ cao trước người mình đi.

Hai người không ai dùng hết sức mạnh, cho nên một màn này nhìn chẳng giống ẩu đả, mà ngược lại giống đang giận dỗi nhau hơn.

Lư Chiếu Thuỷ thấy tay mình mát rượi.

Tay Lâm Trung Hạc vậy mà lại lạnh giống như ngọc vậy.

Anh thoáng ngẩn ra, bỗng thấy mình vẫn còn nắm lấy cổ tay của Lâm Trung Hạc, liền khẽ xoa một cái.

Lâm Trung Hạc cảm nhận được đối phương đã nới tay ra nhưng vẫn chưa buông xuống, chàng cũng không mảy may rút tay về.

Chàng cười bảo: "Tầm Lãng huynh, huynh không đội cái nón này lên, e là huynh sẽ cháy đen mất."

Bấy giờ Lư Chiếu Thuỷ mới hoàn hồn, anh dời mắt từ cổ tay tựa ngọc dương chỉ của Lâm Trung Hạc lên cái nón trong tay chàng.

Lư Chiếu Thuỷ buông tay.

Nhưng tay Lâm Trung Hạc vẫn chưa hạ xuống, chàng tiếp tục duỗi tới, đội nón lên đầu Lư Chiếu Thuỷ.

Thường ngày Lư Chiếu Thuỷ chẳng gặp được mấy người cao hơn anh, bởi vậy anh bèn cúi xuống theo phản xạ.

Thực ra anh có cúi hay không không quan trọng, bởi vì Lâm Trung Hạc còn cao hơn anh mấy phân. Anh cúi đầu như vậy, ngược lại lại khiến Lâm Trung Hạc đội lệch.

Lâm Trung Hạc nghiêng đầu lắng nghe, rồi tay còn lại cũng giơ lên để chỉnh nón cho anh.

Lư Chiếu Thuỷ nhìn mặt Lâm Trung Hạc chằm chằm, đôi mắt mù của Lâm Trung Hạc giờ phút này đã trao cho anh rất nhiều dũng khí, khiến anh đăm đăm nhìn Lâm Trung Hạc suốt một lúc lâu.

Thật là cảnh đẹp ý vui.

Lư Chiếu Thuỷ thích ngắm mỹ nhân, mà được ngắm cái đẹp lúc nào cũng sẽ làm cho con người ta thư thái tâm hồn.

Lâm Trung Hạc hôm nay mang một chiếc ngọc quan to hơn thường ngày. Y phục cũng nghiêm trang hơn hẳn, quanh cổ áo còn được thêu vân mây bằng chỉ tơ vàng.

"Trường Bạch huynh thân là chủ toạ, sao không ở chính sảnh mà ra hậu hoa viên làm gì?"

Đôi mắt Lâm Trung Hạc vẫn hướng về phía Lư Chiếu Thuỷ: "Tôi nghe Lâm quản gia nói thời tiết hôm nay rất nóng bức, chợt nhớ đến huynh đang ở đây nên bèn ra xem. Chỗ chính sảnh đã có Thừa Phong và Lâm quản gia rồi."

Lâm Trung Hạc thể hàn, ban nãy sờ vào tay chàng anh đã cảm nhận được điều đó. Vậy nên Lâm Trung Hạc khó mà biết được cái thời tiết oi ải này đối với người thường chẳng khác đày ải là bao.

Lư Chiếu Thuỷ bỗng có chút hâm mộ, bởi vì anh thể nhiệt.

"Trường Bạch huynh, huynh đối xử với đệ đệ mình tốt thật."

Giang hồ ai cũng biết Lâm Tử Quân hận Lâm Trung Hạc tận xương tuỷ. Cho dù ở những sự kiện trọng đại, Lâm Tử Quân cũng chưa từng giữ thể diện cho Lâm Trung Hạc.

Vào cái ngày Lâm Trung Hạc ngồi vào ghế trang chủ, Lâm Tử Quân đã dẫn người đến tấn công nơi ở của Lâm Trung Hạc.

Người khắp giang hồ cứ nghĩ khi Lâm Trung Hạc ngồi vững cái ghế ấy rồi, Phổ Đà sơn trang sẽ có một màn kịch hay để xem. Nào có ngờ, Lâm Trung Hạc không chỉ không làm khó dễ Lâm Tử Quân, mà vào những dịp quan trọng, chàng không ít lần giao cho Lâm Tử Quân tiếp quản những việc vốn là dành cho trang chủ.

Lâm Trung Hạc cười cười: "Thừa Phong quả thật hợp xử lý những việc này hơn tôi."

Lư Chiếu Thuỷ nhủ trong lòng: "Chứ sao nữa, nó muốn giành chức trang chủ của huynh kia mà, đương nhiên phải giao hảo với các thế gia võ lâm rồi."

Lúc Lâm quản gia đến, Lư Chiếu Thuỷ đang đội nón tre xới đất, Lâm Trung Hạc thì đứng bên cạnh.

Lư Chiếu Thuỷ còn đang nhì nhèo: "Người da trắng mới dễ bị đen. Chứ đen sẵn như tôi, da dày thịt béo lắm, huynh cứ vào trong đình mà đứng đi."

Lâm quản ho khụ khụ.

Lâm Trung Hạc quay sang.

"Công tử, đến lúc bắt đầu rồi."

Lâm Trung Hạc gật đầu.

Lư Chiếu Thuỷ bỏ cái cuốc xuống, đúng lúc anh đang nghĩ xem phải bịa cớ gì để được đi Thiên minh đại hội, Lâm Trung Hạc cất giọng hỏi: "Tầm Lãng huynh có cần thay y phục không?"

Như thể chàng đã sớm biết mục đích anh đến Phổ Đà sơn trang là vì Thiên minh đại hội vậy.

Lư Chiếu Thuỷ không bận tâm lắm: "Không cần, thiên hạ ai cũng nghĩ tôi đến Phổ Đà sơn trang là để nương nhờ Trường Bạch huynh. Bây giờ mà ăn mặc hơi đẹp tí thôi, bảo đảm bọn họ sẽ kháo nhau rằng tôi đã được Trường Bạch huynh bao nuôi mất."

Lâm Trung Hạc chỉ cười không nói.

Lư Chiếu Thuỷ vì thế mà danh chính ngôn thuận bước theo sau lưng Lâm Trung Hạc.

Thiên minh đại hội được tổ chức ở Thính Vũ Lâu của Phổ Đà sơn trang.

Lúc Lâm Trung Hạc bước vào, lần lượt có tiếng hô vang lên: "Trang chủ Phổ Đà trang Lâm Trung Hạc đến!"

Mọi người liền xôn xao đứng lên, Lư Chiếu Thuỷ chưa tham dự đại hội võ lâm lần nào, bây giờ được chứng kiến cảnh này không khỏi có chút cảm giác cáo mượn oai hùm.

Lư Chiếu Thuỷ hứng thú nhìn vẻ mặt của đám người đó lúc nhìn thấy anh hết trắng bệch rồi lại đỏ bừng.

Khi đi ngang qua chỗ của Vân Hà Thiên Cung, anh nháy mắt một cái với các cô mỹ nhân đang dõi mắt theo anh không rời, khiến cho bà lão Thiết Tuyệt kia tức đến độ muốn đứng dậy cầm gậy đánh anh.

Lư Chiếu Thuỷ còn muốn tiếp tục giở trò, Lâm Trung Hạc đang đi đằng trước bỗng khụ khụ mấy cái. Anh bèn thôi, ngoan ngoãn cắp đuôi đi theo Lâm Trung Hạc.

Lâm Tử Quân thấy anh xong mặt mày cũng hết sức đặc sắc. Sau khi Lâm Trung Hạc yên vị, Lư Chiếu Thuỷ ngang nhiên hích Lâm Tử Quân một cái thật mạnh khiến cái tên đấy loạng choạng suýt ngã. Lư Chiếu Thuỷ liền nhanh chân chiếm lấy vị trí của hắn, đứng cách Lâm Trung Hạc rất gần.

Biểu cảm của những người dưới đài không ai giống ai.

Lư Chiếu Thuỷ khoanh tay đứng đấy, trông hết sức nhàn tản.

Người của ngũ đại thế gia đã có mặt đầy đủ.

Ngồi ngay dưới bên trái của Lâm Trung Hạc là Ngọc Thanh Quan – Hứa Thanh Tu.

Trong Ngọc Thanh Quan toàn là đạo sĩ, tu tập đạo pháp, rứt bỏ hồng trần, một lòng hướng đạo.

Người của Ngọc Thanh Quan toàn bộ đều mặc áo trắng, tóc buộc cao. Hứa Thanh Tu là chân nhân, bên ngoài lớp áo trắng còn khoác thêm một chiếc ngoại sam vải sa màu xám, trông càng thoát tục như tiên.

Ngồi bên phải là chưởng môn Trầm Chu Lâu – Tá Bình Dương, Nam Hành Tôn Giả, chưởng pháp vô song.

Tá Bình Dương hai mươi bốn tuổi mới gia nhập Trầm Chu Lâu. Nhưng chỉ trong vỏn vẹn ba năm, ông đã trở thành tôn giả lợi hại nhất Trầm Chu Lâu. Thiên phú và nỗ lực của ông nói không ngoa quả thật hiếm có, không khó hiểu tại sao tiền chưởng môn lại gả cô con gái một, Lục Am Ba, cho ông.

Tá Bình Dương ba mươi tuổi nhận chức chưởng môn, hành sự quyết đoán, sấm rền gió cuộn, trên giang hồ rất có tiếng nói.

Bên cạnh Ngọc Thanh Quan là Thiết Tuyệt Sư Thái của Vân Hà Thiên Cung, môn phái của nữ tử, vũ khí phần lớn là lụa trắng, lấy nhu khắc cương.

Lư Chiếu Thuỷ đã được lĩnh hội rồi. Lụa trắng của các cô gái đó có mùi hương kỳ lạ, chúng từ trong tay áo các cô bay ra, có dải quấn quanh eo anh, có dải bay quanh bên ngoài đan thành một tấm lưới lớn. Nếu không nhờ Lư Chiếu Thuỷ khinh công trác tuyệt, e đã bị chúng siết ngộp chết từ lâu.

Các cô vận váy lụa nhạt màu, tay áo rộng xoè, tóc búi thành búi tròn, chỉ cần điểm thêm chút châu ngọc đã xinh đẹp tuyệt trần.

Thiết Tuyệt Sư Thái lại mặc màu đen, sắc mặt nghiêm trang, trông khác hẳn với các cô gái thanh tú dịu dàng bên cạnh, làm người ta khó mà nhớ ra bà cũng đã từng là đại mỹ nhân vang danh giang hồ.

Bên dưới Tả Bình Dương là Thập Bộ Lão Nhân – Sở Phi Dương của Thương Sinh Các, là cha đẻ của mẹ Lâm Tử Quân, Sở Thanh Hạnh, cũng là ông ngoại của hắn. Ông gầy gò nhỏ con, râu tóc bạc phơ, mặt mày hiền từ.

Thương Sinh Các giỏi về thuốc, mà càng sở trường về độc.

Thương sinh trong Thương Sinh Các không phải lòng mang thương sinh, mà là ngụ ý, thiên hạ thương sinh này, một khi trúng phải độc của Thương Sinh Các đều không còn cứu chữa.

Kẻ trúng phải độc của Sở Phi Dương, không sống nổi để bước quá mười bước chân.

Các chưởng môn hàn huyên với nhau thật lâu, giống như một buổi gặp mặt của những người bạn già, như thể không ai bận tâm đến cái tên kiếm khách lang bạt giang hồ, hoàn toàn không ăn rơ với đại tộc thế gia là Lư Chiếu Thuỷ đây cả.

Nhưng mà thủ đồ, thứ đồ đứng sau lưng họ lại không giỏi kiềm chế đến vậy.

Đợi các chưởng môn hàn huyên xong, bọn họ liền bắt đầu nhốn nháo ầm ĩ lên.

Lư Chiếu Thuỷ chỉ thấy đau cả đầu, thậm chí anh còn nghĩ, các ông các bà chưởng môn này dẫn theo đệ tử đến Thiên Minh đại hội ngoại trừ để tỉ võ, còn để giúp họ nói những lời mà họ không tiện nói ra.

Tựu trung, bọn họ sẽ dùng mỗi một cái cớ:

"Tuổi trẻ ngông cuồng."

Lư Chiếu Thuỷ đã trêu chọc không ít người của thế gia. Tại Thiên Minh đại hội này, anh hiển nhiên trở thành một tấm bia sống.

Người đầu tiên lên tiếng chính là con trai của Sở Phi Dương – Tiểu Độc công tử Sở Nhàn.

"Không ngờ hôm nay được gặp lại Lư huynh ở đây. Tôi vẫn luôn nhớ Lư huynh lúc nào cũng xem thường danh môn chính phái chúng tôi, bây giờ huynh lại có mặt ở Thiên Minh đại hội, đúng là khiến người khác phải xuýt xoa."

Lúc Lư Chiếu Thuỷ vừa thành danh, Thương Sinh Các đã cho người mời chàng "Đệ nhất kiếm khách" mới nổi này về. Người đến mời anh lúc đấy chính là Sở Nhàn. Ngũ đại môn phái thường xuyên đi khắp giang hồ chiêu mộ cao thủ, gọi là mời về làm khách thượng tân. Một là để gầy dựng thanh thế, hai là để phòng ngừa kẻo chẳng may giang hồ có sóng gió nổi lên. Lư Chiếu Thuỷ không muốn bị cuốn vào tranh đấu giang hồ, bèn khéo léo từ chối.

Sở Nhàn này cũng là một cậu trai tuổi trẻ tài cao, nên tính cách có phần kiêu ngạo. Cậu ta bị từ chối liền văng lời lẽ ngông cuồng, mà miệng Lư Chiếu Thuỷ chưa nhường nhịn ai bao giờ. Lời qua tiếng lại một hồi cuối cùng đôi bên nhào vào đánh nhau.

Kết quả, kiếm của Lư Chiếu Thuỷ còn không hề rời vỏ, anh chỉ dùng một cành cây đã giải quyết được cậu ta. Phen này khiến cho giang hồ cười nhạo Sở Nhàn suốt một khoảng thời gian.

Ân oán cũng từ đấy mà hình thành.

Lư Chiếu Thuỷ khẽ cười, võ mồm vẫn sắc bén như dạo nào: "Vậy phải xem người mời rồi. Có người đích thân đến mời, tôi chẳng thèm quan tâm. Có người thì không cần phải mời, tự tôi đã muốn đến rồi."

Sở Nhàn nghẹn họng, cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục nói: "Huynh muốn đến à? Không phải là không đến không được sao."

Cái chết của La Bạch Nương đã dấy lên một trận sóng gió không nhỏ trên giang hồ.

Một là vì kẻ ra tay giết người vừa là kiếm khách số một thiên hạ, vừa là một tay lãng tử thương hoa tiếc ngọc. Hai là vì kẻ đấy nổi danh hành hiệp trượng nghĩa, được bách tính đầu làng cuối xóm yêu mến.

Lư Chiếu Thuỷ cúi đầu cười cười, lấy một cái ly từ trong tay áo ra, chính là cái ly ngọc lục trúc La Bạch Nương đã uống.

Anh cầm nó trên tay nghịch, lời nói mang nhiều ẩn ý: "Tôi có gì mà bắt buộc phải đến. La Bạch Nương chết do trúng độc, lúc đấy tại hiện trường ai cũng thấy, tôi chưa từng rút kiếm, cũng chưa từng ra chiêu tấn công. Tôi từ đầu đến cuối chỉ né đòn, sao lại khiến La Bạch Nương nôn ra máu được. Tiểu Độc công tử, nói năng thận trọng vào, thiên hạ này, chỉ có Thương Sinh Các là giỏi dùng độc đấy."

Sở Nhàn còn muốn phản bác, nhưng Sở Phi Dương đã nghe ra được điều anh muốn ám chỉ. Nháy mắt, ông cản con trai mình lại, rồi xoay mặt sang Lư Chiếu Thuỷ cười, chắp tay với anh: "Có lỗi quá, khuyển tử đường đột rồi. Mong Lư công tử đừng để bụng."

Lão hồ ly Sở Phi Dương này sao mà không hiểu cho được. Cả giang hồ đều bảo La Bạch Nương và Lư Chiếu Thuỷ uống rượu xong liền đánh nhau. Mà bây giờ Lư Chiếu Thuỷ lại nói mình không hề ra tay với La Bạch Nương, còn hô biến ra một cái ly rượu kỳ quặc, ám chỉ La Bạch Nương uống phải rượu độc mà chết. Đây rõ ràng là đang cảnh cáo Thương Sinh Các.

Thứ độc mà La Bạch Nương trúng, chắc chắn có liên quan đến Thương Sinh Các.

Lư Chiếu Thuỷ không nói trắng ra là đã giữ thể diện cho Thương Sinh Các lắm rồi.

Nếu những ân oán ngày xưa giữa Sở Nhàn và Lư Chiếu Thuỷ bị đào lên lại, khó tránh sẽ có người đoán già đoán non cho rằng Sở Nhàn đang âm mưu giá hoạ cho Lư Chiếu Thuỷ.

Dù cho không có bằng chứng xác thực, thanh danh Sở Nhàn cũng khó lòng bảo toàn, Thương Sinh Các cũng sẽ chịu liên luỵ.

Bởi lẽ, thứ danh môn chính phái sợ nhất chính là miệng đời.

Lư Chiếu Thuỷ đương nhiên không phải hạng được đằng chân lân đằng đầu. Mà cho dù Sở Nhàn có rắp tâm muốn ám hại anh thật, cậu ta tuyệt nhiên sẽ không dùng loại độc quá rõ ràng như Tiêu dao tán, chút đầu óc này Sở Nhàn chắc chắn không thiếu.

Lư Chiếu Thuỷ chắp tay lại với Sở Phi Dương cho có lệ: "Tôi và Tiểu Độc công tử chỉ đang tán ngẫu mà thôi, nào có gì đường đột, Sở các chủ nói nặng rồi."

Sở Nhàn không biết cha mình vì sao lại cản mình lại như vậy. Nhưng trước nay cậu ta rất nghe lời, vậy nên chỉ căm hận trừng mắt nhìn Lư Chiếu Thuỷ, chứ không tiếp tục nói nữa.

Mất đi người cầm đầu là Sở Nhàn, các đệ tử có thù oán với Lư Chiếu Thuỷ khác cũng chẳng dám lên tiếng, đứng đó hậm hực.

Thiên minh đại hội vốn là nơi để các môn phái võ lâm thể hiện bản lĩnh, vậy mà bây giờ lại bị một kẻ không môn không phái chiếm hết đất diễn.

Ngày thứ nhất, Sơ minh hội kết thúc, các môn phái lần lượt trở về nơi Phổ Đà sơn trang đã chuẩn bị cho để nghỉ ngơi, chờ đợi Nhị thí hội ngày hôm sau.

Thí hội mới là thứ quan trọng nhất trong Thiên minh hội bốn năm một lần này.

Thí hội lại chia thành Nhị thí hội và Tam thí hội.

Các đệ tử tham gia thí hội không chỉ vì vinh quang của môn phái, thu hút sự chú ý của chưởng môn, mà còn để thể hiện tài năng trước giang hồ.

Tả Bình Dương, lâu chủ Trầm Chu Lâu đương nhiệm, năm xưa chính là nhờ đoạt được quán quân thí hội, được lâu chủ lúc đấy để mắt, nên mới cưới được cô con gái Lục Am Ba đấy.

Lư Chiếu Thuỷ bước theo Lâm Trung Hạc giống hôm qua, anh lười biếng duỗi eo, trông buồn ngủ không chịu được: "Ây dà, Trường Bạch huynh, hôm nay tôi mới biết huynh lúc nào cũng phải chịu đựng những người những việc nhàm chán thế này, thấy thương huynh dễ sợ luôn."

Lâm Trung Hạc cụp mắt, dường như chàng đang suy tư điều gì, nghe anh nói vậy bèn ngẩng đầu: "Tầm Lãng huynh nói đùa rồi, tôi lại nghĩ hôm nay sẽ rất thú vị đấy."

Lư Chiếu Thuỷ còn muốn tiếp tục ghẹo, bỗng có một cô nương đến cắt ngang.

Cô nương đó mặc một bộ váy áo màu tím, dung mạo tựa đoá phù dung, đôi mắt to tròn lấp lánh, trông rất đáng yêu. Cô đứng lại, ánh mắt không kiềm chế được cứ nhìn về phía mặt Lâm Trung Hạc.

Là người của Vân Hà Thiên Cung.

Tay phong lưu như Lư Chiếu Thuỷ đây, vừa nhìn một cái đã hiểu sắp có chuyện gì.

Anh đứng khoanh tay, chờ xem một màn kịch.

"Trường Bạch công tử! Muội là... Muội là Xuân Thuỷ, nhị đệ tử của Vân Hà Thiên Cung, muội muốn... Muội muốn hỏi... công tử có dự hội Thưởng hoa năm nay không ạ?"

Hội Thưởng hoa, là tiệc ngắm hoa do Minh Nguyệt cô nương tổ chức. Nói là ngắm hoa, thực tế lại là một buổi tiệc xem mắt quy mô lớn. Trên giang hồ này, có không ít đôi phu thê đã ở hội Thưởng hoa nhất kiến chung tình.

Thay vì nói cô nàng Xuân Thuỷ này hỏi Lâm Trung Hạc có đi hay không, chi bằng nói cô nàng đang mời Lâm Trung Hạc đi hội Thưởng hoa.

Ngụ ý tài tình thật.

Lư Chiếu Thuỷ nhìn về phía Lâm Trung Hạc. Lâm Trung Hạc mím chặt môi, sóng mũi thanh tú khẽ nhăn lại, giống như đang suy xét.

Lư Chiếu Thuỷ nửa đùa nửa thật: "Tôi thấy ấy, tiệc ngắm hoa nào có đẹp bằng Xuân Thuỷ cô nương, hoa nhường nguyệt thẹn thế này cơ mà."

Bởi vì Lâm Trung Hạc không nhìn được, nên Lư Chiếu Thuỷ muốn nhắc cho chàng biết, người mời chàng là một đại mỹ nhân.

Lư Chiếu Thuỷ không biết Lâm Trung Hạc có phải là người chú trọng nhan sắc không. Nhưng nghĩ đến việc Lâm Trung Hạc thường ngày sửa soạn đơn giản mà tinh tế và những sở thích tao nhã của chàng, anh cho rằng chàng ít nhiều gì cũng yêu cái đẹp. Hoặc ít nhất là cái đẹp dễ chiếm lấy hảo cảm của chàng.

Cô nương tên Xuân Thuỷ nọ đã đỏ bừng mặt từ bao giờ, nhưng cô vẫn rụt rè ngước lên nhìn Lâm Trung Hạc.

Lâm Trung Hạc nghe Lư Chiếu Thuỷ nói vậy, chàng nghiêng mặt sang. Nếu mà Lâm Trung Hạc sáng mắt, thì đây rõ ràng là đang liếc Lư Chiếu Thuỷ một cái.

Lư Chiếu Thuỷ còn đang định tiếp tục làm mai, nhưng cái nghiêng mặt này làm anh khựng lại.

Lâm Trung Hạc cất tiếng, giọng chàng như bao lần mang theo ý cười lễ độ mà xa cách: "Tôi tuy yêu hoa, nhưng chưa từng có ý định đến Minh Nguyệt sơn trang ngắm hoa. Huống hồ tôi thân là trang chủ, sự vụ bộn bề, e là không có thời gian tham dự. Đa tạ Xuân Thuỷ cô nương đã nhắc, sau này rảnh rỗi, tôi nhất định sẽ mời người khác đi cùng."

Xuân Thuỷ sửng người, hai má vẫn chưa kịp hết đỏ.

Nếu là mời người khác, vậy tất nhiên không phải cái người chưa mời đã đến là cô rồi. Đây là một lời từ chối rất tường minh, cũng rất tinh tế.

Cô cắn lấy cánh môi đỏ mọng, như thể vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Cô vừa định lên tiếng, bỗng có một người phụ nữ trung niên bước đến.

Lâm Trung Hạc gọi bà là Đào Nương.

Đào Nương tuy đã lớn tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn rất thướt tha, có thể nhìn ra được thời còn trẻ bà đã đẹp đến nhường nào. Hơn nữa y phục trên người bà không phải là loại mà hạ nhân bình thường có thể mặc, địa vị của bà tối thiểu phải ngang hàng với Lâm Tỉ Lân, thậm chí còn có thể cao hơn nữa. Bà hành lễ một cái: "Công tử, đồ dùng cho ngày mai đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Lâm Trung Hạc xoay mặt về phía bà: "Tôi lát nữa sẽ sang kiểm tra."

Chàng phong độ hành lễ lại với Xuân Thuỷ cô nương: "Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Xuân Thuỷ cô nương cứ tự nhiên."

Lư Chiếu Thuỷ vốn đang định ở lại an ủi tiểu cô nương vừa bị từ chối này, vậy mà Lâm Trung Hạc mới đi được mấy bước đã quay đầu lại hỏi anh: "Tầm Lãng huynh? Huynh không đi à?"

"Huynh không phải đi kiểm tra đồ đạc à?"

"Thuận đường."

Lư Chiếu Thuỷ đành phải vứt cái ý định thương hoa tiếc ngọc đi.

Trên đường, Lâm Trung Hạc không nén được tò mò hỏi anh: "Tầm Lãng huynh, sao huynh lại muốn làm mối cho tôi và Xuân Thuỷ cô nương?"

Lư Chiếu Thuỷ thỉnh thoảng lại thấy anh chàng Lâm Trung Hạc này đúng là thật thà thật, hễ có chuyện gì là sẽ hỏi huỵch toẹt ra. Mỗi tội Lư Chiếu Thuỷ lại là một người thích gì làm nấy, việc anh làm trước nay chưa từng có lý do gì sâu xa.

Trong một thoáng anh nghẹn trân trối.

Nhìn bộ dạng chân thành tha thiết của Lâm Trung Hạc mỗi lần hỏi chuyện anh, anh không đành lòng nói ra những lời tàn nhẫn như "Không biết".

Lâm Trung Hạc rất kiên nhẫn đợi một lúc lâu, không nghe thấy câu trả lời của anh, chàng bèn hỏi tiếp: "Vì huynh đau lòng cho Xuân Thuỷ cô nương ư?"

Lư Chiếu Thuỷ thật sự cứng họng.

Anh nghĩ từ nay về sau chắc anh không dám tuỳ tiện làm mai làm mối cho Lâm Trung Hạc với bất kì ai nữa.

Lư Chiếu Thuỷ xoa cằm, nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng thấy rằng cứ thành thật khai báo thì hơn: "Tôi nghĩ... chắc vì tôi đau lòng cho huynh?"

Câu này nghe thì rất giả, nhưng đây quả thực đã là đáp án chân thật nhất mà anh phải dốc hết ruột gan ra mới tìm thấy.

Bởi vì Lâm Trung Hạc rất cô độc. Đây là ấn tượng sâu sắc nhất của Lư Chiếu Thuỷ sau khi tiếp xúc với chàng ngoại trừ vẻ bề ngoài.

Đó là nỗi cô độc khảm ở nơi sâu nhất trong trái tim chàng, nhưng Lư Chiếu Thuỷ vẫn cảm nhận được.

Lư Chiếu Thuỷ tuy cũng một thân một mình phiêu bạt giang hồ, nhưng anh biết, các cô cô ở Hồng Tụ Chiêu vẫn luôn ngóng trông anh. Anh không có nhà, nhưng anh có chốn dừng chân. Anh không có nhà, nhưng anh có người nhớ thương anh.

Còn Lâm Trung Hạc, chàng có nhà, có người thân, nhưng chàng lại cô độc hơn Lư Chiếu Thuỷ nhiều.

Giang hồ ai không biết, chàng là một đứa con rơi, còn là con của một vũ cơ.

Mẹ chàng năm chàng lên sáu đã lìa đời, bỏ lại chàng một mình, phải tìm cách sống sót dưới tay chủ mẫu Sở Thanh Hạnh. Mà Lâm Chấn Nam trước nay không ưa mẹ con chàng, cũng chẳng hề ngó ngàng gì đến chàng, có thể nói chàng đã bị ức hiếp suốt thời thơ ấu.

Về sau, chuyện chàng bị trúng độc mù mắt cũng chỉ giải quyết qua loa cho xong chuyện. Lâm Chấn Nam thân là cha ruột lại đành lòng nói rằng chàng mù là do mắc phong hàn không kịp cứu chữa. Nhưng ai mà không biết, chàng trúng độc, Sở thị nhà mẹ đẻ của Sở Thanh Hạnh không thoát được liên can.

Vậy nên, việc Lâm Chấn Nam lúc lâm chung truyền lại chức trang chủ cho Lâm Trung Hạc, là việc mà tất cả mọi người, thậm chí cả Lâm Trung Hạc đều không ngờ đến.

Lâm Trung Hạc vừa nhậm chức, Sở gia liền phái rất nhiều người đến, bảo là Lâm Chấn Nam chỉ nói miệng, không có người làm chứng. Hơn nữa một kẻ mù loà như Lâm Trung Hạc, làm sao có thể tiếp quản được Phổ Đà sơn trang?

Nếu không nhờ Tá Bình Dương dẫn người đến giải vây, chưa biết người ngồi ghế trang chủ bây giờ đang là ai.

Lâm Trung Hạc nghe vậy khựng lại một nhịp, chàng rũ mắt, rèm mi đổ bóng thật dài trên khuôn mặt.

Lư Chiếu Thuỷ không biết có phải vì anh nói chữ "đau lòng" không đúng chỗ không, bèn nửa đùa nửa thật bổ sung thêm một câu: "Đau lòng huynh đơn côi chiếc bóng, bên cạnh không có tri kỷ bầu bạn đấy."

Lâm Trung Hạc chỉ cười không đáp, sánh vai bên Lư Chiếu Thuỷ cất bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ