chương 1

Khách sạn cao cấp giữa trung tâm thành phố. Đêm khuya, ánh đèn thành phố phản chiếu mờ nhạt qua lớp kính dày.

Lạc Hi đẩy cửa phòng tổng thống, cởi áo khoác, tiện tay ném lên sofa. Cơ thể hắn nóng lên từng đợt, mồ hôi lấm tấm nơi trán.

Ly rượu cuối cùng trong bữa tiệc có mùi lạ.

Hắn ngã xuống giường, cởi luôn hai nút áo sơ mi, thở dốc, ngón tay siết chặt drap giường.

Cửa mở “cạch” một tiếng.

Hàn Triệt đẩy xe dọn vệ sinh bước vào, chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị nắm chặt.

Lạc Hi ngẩng đầu, đôi mắt như phủ sương, môi đỏ ửng, giọng khàn khàn: “Cởi quần áo tôi ra.”

Hàn Triệt sợ đến mức lùi một bước, mặt trắng bệch. Nhưng Lạc Hi đã chủ động ngồi dậy, đưa tay lên, cởi từng cúc áo của chính mình.

Áo sơ mi rơi xuống sàn, hắn xoay người, đặt tay lên hông Hàn Triệt, kéo cậu xuống giường.

“Làm đi.”

Hàn Triệt cứng đờ, bàn tay run rẩy đặt lên eo hắn.

Lạc Hi cởi thắt lưng của chính mình, kéo quần xuống, rồi nằm ngửa ra giường, hai chân hơi mở, cổ họng khẽ bật ra một tiếng thở nhẹ.

“Cậu không cần động não. Cứ làm là được.”

Hàn Triệt đỏ mặt, không dám nhìn thẳng, chỉ cúi xuống, run rẩy chống tay lên giường, tiến vào.

Thân thể dưới thân siết chặt khiến cậu hít một hơi lạnh, eo khẽ giật.

Lạc Hi rên khẽ, ngón tay bấu vào vai cậu.

“Nhanh lên.”

Hàn Triệt siết eo hắn, bắt đầu đâm mạnh hơn. Cậu không nói một lời, chỉ để cơ thể hành động theo bản năng.

Âm thanh va chạm dồn dập vang vọng trong phòng. Mồ hôi dọc sống lưng Hàn Triệt nhỏ xuống da thịt Lạc Hi, hòa cùng hơi thở rối loạn.

Lạc Hi rên rỉ, hai chân kẹp lấy eo cậu, lưng cong lên mỗi lần bị đẩy mạnh vào.

“Chỗ đó… mạnh hơn…”

Hàn Triệt càng lúc càng không kiểm soát nổi lực tay, một tay giữ eo hắn, một tay bám vào thành giường, liên tục thúc sâu.

Lạc Hi mím môi, gương mặt lạnh lùng lúc trước đã hoàn toàn tan rã, giờ đây ửng đỏ, ướt đẫm mồ hôi, thân thể run lên từng hồi.

Thời gian kéo dài đến tận lúc cả hai đều kiệt sức. Hàn Triệt thở dốc, cúi đầu, tránh ánh mắt đối diện.

Sáng hôm sau.

Lạc Hi còn đang ngủ thì giường bên cạnh đã trống. Một tờ giấy nhăn nhúm rơi xuống sàn.

Hàn Triệt đã biến mất.

Hắn ngồi dậy, ánh mắt tối lại. Môi nhếch lên lạnh lẽo: “Chạy?”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip