chương 11
Ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi vào phòng ngủ rộng rãi.
Hàn Triệt mở mắt. Mùi hương nhẹ nhàng trong không khí, không gian xa lạ, giường đệm mềm mại khiến cậu sững người một lúc mới nhớ ra chuyện đã xảy ra.
Cậu nhúc nhích, cơ thể vẫn còn đau nhức, đầu óc choáng váng. Vừa xoay đầu, liền thấy người đàn ông ngồi ở chiếc bàn bên cạnh-Lạc Hi, dáng ngồi thẳng, đang gõ máy tính. Ánh sáng rọi lên sống mũi thẳng tắp và gương mặt lạnh lùng kia, khiến hắn như tách biệt với thế giới.
Ngay lúc ấy, Lạc Hi nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào cậu.
"Dậy rồi?" Hắn đứng dậy, đi đến bên giường, giọng nói không mang theo cảm xúc nhưng lại dịu xuống một cách khó hiểu.
Hàn Triệt không trả lời. Lạc Hi ra hiệu cho người giúp việc mang cháo vào.
Rất nhanh, một khay cháo nóng được đặt trên bàn đầu giường. Lạc Hi ngồi xuống mép giường, múc một thìa, đưa đến trước mặt cậu.
Hàn Triệt nhìn thìa cháo kia, ánh mắt lộ rõ hoảng hốt và lúng túng. Cậu cắn môi, giọng nhỏ run rẩy:
"Tôi... tôi tự ăn được."
Lạc Hi cụp mắt, động tác không dừng lại.
"Há miệng."
Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng mang theo sự uy nghiêm không thể kháng cự. Hàn Triệt ngẩng đầu nhìn hắn, không dám động đậy.
Lạc Hi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào cậu, lặp lại lần nữa:
"Tôi bảo, há miệng."
Không phải yêu cầu. Là ra lệnh.
Hàn Triệt sững người vài giây, rồi cắn môi, khẽ mở miệng.
Thìa cháo được đút vào.
Hắn không dịu dàng, nhưng từng động tác đều cẩn thận, không để nóng, không để tràn, không để dây ra mép. Hàn Triệt nuốt xuống từng ngụm cháo, rõ ràng không dám phản kháng, bàn tay nắm chặt drap giường, môi run khẽ.
Lạc Hi không nói gì thêm, cứ lặng lẽ đút từng thìa.
Ăn xong, hắn lấy khăn giấy lau miệng cậu, rồi đưa thuốc và nước.
Hàn Triệt cúi đầu uống hết. Lạc Hi vẫn ở bên cạnh, không rời mắt khỏi người trước mặt dù chỉ một giây.
Suốt cả buổi sáng, hắn không ra khỏi phòng. Chỉ xử lý công việc trên máy tính ở chiếc bàn bên cạnh, đôi khi ngẩng đầu nhìn về phía giường.
Trưa đến, hắn gọi cơm, tiếp tục đút. Lần này Hàn Triệt không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ phối hợp.
Buổi chiều, hắn vẫn không rời đi, vừa làm việc vừa chăm sóc. Lúc thay thuốc cho Hàn Triệt, tay hắn lạnh nhưng lại nhẹ nhàng đến mức khiến người ta khó tin.
Tối, sau bữa cơm, hắn kéo ghế ra sát giường, đặt laptop lên đùi, tiếp tục làm việc.
Không một ai được vào phòng ngủ. Cánh cửa kia giống như cách biệt cả thế giới-chỉ để lại hắn và người vẫn đang yếu ớt nằm trên giường kia.
Lạc Hi không nói ra miệng, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Hàn Triệt quá năm phút.
Vì trong tầm mắt tôi... luôn phải có em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip