chương 12
Sáng sớm, ánh nắng rọi nhẹ qua cửa sổ. Hàn Triệt mở mắt, cổ họng khô rát, cơ thể có chút mỏi mệt, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều so với hôm qua.
Cậu khẽ xoay người, bắt gặp bóng dáng người đàn ông đang ngồi trước bàn nhỏ gần giường, chăm chú làm việc trên máy tính. Bộ vest đen gọn gàng, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt lạnh nhạt dưới ánh sáng màn hình.
Cảm giác bị theo dõi khiến Lạc Hi ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, hắn không nói gì, chỉ đứng dậy rót ly nước ấm, đặt vào tay Hàn Triệt.
“Uống.”
Hàn Triệt khẽ gật đầu, nhận lấy. Tay cậu vẫn còn run, nhưng không dám chống lại ánh mắt kia.
Sau bữa sáng đơn giản được người giúp việc mang lên, Lạc Hi ngồi đối diện cậu, vừa nhìn đồng hồ vừa nói: “Đi theo tôi đến công ty.”
“Tôi… có thể ở nhà.” Cậu dè dặt nói, ánh mắt trốn tránh.
“Có người giúp việc nhưng tôi vẫn không yên tâm ” Giọng Lạc Hi vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng không cho cự tuyệt.
Hàn Triệt nhìn thoáng qua người giúp việc trong nhà, lại nhìn Lạc Hi, đành ngoan ngoãn đứng dậy thay quần áo.
Xe vừa dừng trước tòa nhà Lạc Thị, Lạc Hi liền kéo cậu đi thẳng lên tầng cao nhất. Nhân viên trong công ty đều nhìn theo, nhưng ánh mắt tổng tài khiến không ai dám bàn tán.
Phòng làm việc rộng lớn, cửa sổ sát đất nhìn ra toàn cảnh thành phố. Lạc Hi chỉ vào sofa gần đó: “Ngồi đó.”
Trên bàn trà đã đặt sẵn vài cuốn sách. Hàn Triệt khẽ gật đầu, ngồi xuống, rút một quyển ra xem. Cậu vẫn còn hơi choáng, nhưng biết thân biết phận, không dám làm phiền người trước mặt.
Lạc Hi làm việc, lâu lâu liếc mắt nhìn sang, thấy cậu vẫn im lặng, trong mắt dường như dịu đi đôi chút.
Đến trưa, thư ký mang cơm vào. Lạc Hi không để ai đụng vào, tự tay mở hộp, đặt đũa vào tay Hàn Triệt. Cậu định từ chối thì đã bị ánh mắt của hắn đè ép.
“Ăn đi.” Chỉ một câu, không ai cãi lại được.
Buổi chiều, Hàn Triệt tiếp tục ngồi đọc. Đôi lúc hơi mệt, cậu tựa đầu vào gối lưng, thi thoảng nhắm mắt nghỉ một lát. Lạc Hi từ sau bàn làm việc nhìn sang, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không giấu được phần nào chuyên chú.
Đến tối, hắn đứng dậy thu dọn tài liệu, sau đó đi đến trước mặt Hàn Triệt.
“Về.”
Cậu gật đầu, đi theo hắn ra ngoài.
Chỉ cần có thể nhìn thấy người, hắn mới yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip