chương 15
Rời khỏi trung tâm thương mại, Lạc Hi đưa Hàn Triệt thẳng đến nhà hàng cao cấp nằm trên tầng cao nhất của tòa tháp trung tâm. Cửa kính lớn mở ra, ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống sàn gỗ bóng loáng, phòng ăn riêng yên tĩnh chỉ có hai người đối diện nhau, cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài.
Hàn Triệt ngồi im lặng trên ghế, lưng căng cứng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Khi nhân viên mang món lên, cậu khẽ giật mình, tay vội đặt lên đùi như sợ phạm lỗi.
Lạc Hi không nói gì, lẳng lặng cầm dao nĩa cắt bò bít tết thành từng miếng vừa ăn. Tiếp đó, hắn gỡ sạch lớp vỏ tôm đỏ au, lấy ra phần thịt trắng nõn, gỡ xương cá, tách thịt cua, tất cả đều đặt lên đĩa trước mặt Hàn Triệt
“Ăn đi.” Giọng nói hắn thấp, bình tĩnh, không mang cảm xúc rõ rệt.
Hàn Triệt cầm nĩa, tay run nhẹ. Cậu khẽ lắp bắp, “Tôi… có thể tự—”
Lạc Hi đặt dao xuống, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua: “Tôi không cho phép từ chối.”
Người kia lập tức im bặt.
Lạc Hi dựa vào lưng ghế, không động đũa, ánh mắt vẫn dừng lại trên mỗi hành động nhỏ nhặt của Hàn Triệt. Hắn không thích người khác nhìn cậu, càng không muốn ai khác chạm vào cậu — chỉ cần nghĩ đến cảnh ai đó khiến Hàn Triệt sợ hãi hay tổn thương, ngực hắn đã nổi lên một cơn bực bội âm ỉ không tên.
Một bữa tối yên tĩnh, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm và âm thanh lặng lẽ khi người kia nhai nuốt. Lạc Hi chưa từng hầu hạ ai, nhưng hôm nay, hắn lại tự tay làm mọi thứ — không phải vì bắt buộc, mà là vì Hàn Triệt.
Chỉ cần là cậu, hắn sẵn sàng làm. Không vì lý do gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip