chương 18
Sáng hôm sau, Hàn Triệt thức dậy đã thấy Lạc Hi ngồi bên giường, tay cầm laptop, dáng vẻ vẫn chỉnh tề dù mới sáng sớm. Bên cạnh đã có sẵn quần áo cậu sẽ mặc hôm nay — vẫn là thói quen chuẩn bị đầy đủ, không để Hàn Triệt phải bối rối.
Sau bữa sáng, Lạc Hi đưa cậu đến công ty như thường lệ. Hôm nay, trời nhiều mây, trong xe hơi có chút tĩnh lặng.
Ngồi ở sofa trong văn phòng Lạc Hi, Hàn Triệt ôm một quyển sách dày, ánh mắt chăm chú, dường như không để ý đến xung quanh. Lạc Hi thì bận họp online qua laptop, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cậu.
Đến giữa trưa, sau khi cuộc họp kết thúc, hắn đóng laptop lại, đứng dậy đi đến trước sofa. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đầu quyển sách trong tay Hàn Triệt.
“Lúc nào cũng ôm sách, không thấy nhàm chán sao?”
Hàn Triệt ngẩng đầu, ánh mắt hơi hoang mang.
“Tôi… tôi thấy đọc sách cũng tốt.”
Lạc Hi ngồi xuống cạnh cậu, rút quyển sách khỏi tay cậu đặt sang bên.
“Tốt thì tốt, nhưng sống thế mãi chán lắm. Ngoài đọc sách, em có thể chơi game, xem phim, nghe nhạc… Giải trí cũng là một phần của sống.”
Hàn Triệt mím môi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Tôi không quen…”
Lạc Hi hơi nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt thoáng mềm lại.
“Vậy làm quen đi.” Hắn rút từ túi áo ra một chiếc tai nghe nhỏ, đặt vào tay Hàn Triệt. “Thử nghe cái này, hoặc chọn phim em thích xem. Không ai bắt em phải nghiêm túc mãi.”
Nói rồi, hắn đứng dậy, rót cho cậu một ly nước, đặt xuống bàn cạnh đó.
“Tôi còn vài việc. Em tự chọn đi.”
Hàn Triệt nhìn chiếc tai nghe trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng lưng Lạc Hi đã trở lại bàn làm việc. Trong mắt có chút lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắm tai nghe vào máy tính bảng mà Lạc Hi chuẩn bị sẵn cho cậu trước đó.
Lúc này, trên màn hình phản chiếu, là một giao diện app nghe nhạc và cả vài bộ phim đã được tải sẵn — tất cả đều là thể loại nhẹ nhàng, thư giãn.
Tựa như sợ làm cậu sợ.
Lạc Hi không nói nhiều, cũng không cưỡng ép. Nhưng từng hành động nhỏ đều thể hiện rõ một điều — hắn đang cố gắng từng chút một, khiến thế giới của Hàn Triệt trở nên dịu dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip