chương 19

Buổi chiều, ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng nơi ô cửa sổ lớn, đổ xuống nền nhà một màu vàng dịu.

Lạc Hi ký xong hợp đồng cuối cùng thì ngẩng đầu lên. Hàn Triệt đang ngồi nghiêng người trên sofa, một bên tai cắm tai nghe, ánh mắt dán vào màn hình máy tính bảng. Không còn vẻ căng thẳng như lúc đọc sách, cả người trông thả lỏng hơn rất nhiều.

Hắn đứng dậy, bước chậm đến gần.

"Xem gì vậy?"

Hàn Triệt giật mình rút tai nghe ra, trên màn hình là một bộ phim hoạt hình đơn giản. Cậu lắp bắp: "Tôi… chỉ là... bấm nhầm."

Lạc Hi không nói gì, chỉ nhìn cậu một lát rồi cười nhạt: "Xem gì cũng được, miễn là em thấy thoải mái."

Sau đó hắn đưa tay đặt nhẹ lên mái tóc Hàn Triệt, xoa một chút rồi rút về. Động tác rất nhẹ, nhưng khiến cậu ngẩn người, không dám động đậy.

Chiều hôm đó, Lạc Hi vẫn xử lý công việc tại văn phòng. Nhưng giữa các hợp đồng, ánh mắt hắn luôn có một phần dành cho bóng dáng người đang ngồi đọc hoặc xem phim cách đó vài bước. Hắn không ngăn cản, cũng không xen vào — chỉ lặng lẽ nhìn, yên tâm khi thấy cậu vẫn ổn.

Đến khi trời bắt đầu ngả tối, hắn tự mình thu dọn laptop rồi ra hiệu cho Hàn Triệt.

"Về thôi."

Cậu gật đầu, ôm máy tính bảng đứng dậy, răm rắp theo sau. Ra đến bãi đỗ xe, người tài xế đã chờ sẵn. Trên đường về, Lạc Hi nhận được một tin nhắn, mắt hơi nheo lại, sau đó nhìn sang Hàn Triệt.

"Tối nay muốn ăn gì?"

Hàn Triệt vội lắc đầu: "Gì cũng được..."

Lạc Hi nhướn mày: "Tôi hỏi là muốn ăn gì, không phải ăn gì cũng được."

"...Tôi không kén ăn." Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi.

Hắn không hỏi nữa, chỉ lười nhác tựa vào ghế: "Vậy về nhà ăn cơm."

Xe vừa dừng trước cổng biệt thự, đèn trong nhà đã sáng. Người giúp việc mở cửa, cung kính chào đón. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn bữa tối. Lạc Hi không để Hàn Triệt động tay vào bất cứ việc gì, kéo cậu đến bàn ăn, gắp thức ăn vào chén cậu như thói quen đã hình thành.

"Ăn nhiều một chút."

Hàn Triệt cúi đầu, nhỏ giọng “vâng” một tiếng.

Trong ánh đèn vàng ấm áp, sự im lặng giữa hai người lại không hề ngột ngạt. Mỗi động tác chăm sóc, mỗi câu nói dường như đều được Lạc Hi thực hiện một cách tự nhiên như thể đã làm cả đời.

Chỉ có chính hắn mới biết — đây là lần đầu tiên hắn thật sự muốn quan tâm một người đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip