chương 20

Sau bữa tối, người giúp việc dọn bàn xong thì lui ra. Lạc Hi ngồi trên sofa, một tay cầm ly rượu vang nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt nhàn nhạt dõi theo Hàn Triệt đang ngồi ở mép ghế bên kia, ôm gối ôm, dáng vẻ ngoan ngoãn và khép nép như mọi ngày.

Hắn đặt ly rượu xuống, cất laptop sang một bên, giọng trầm thấp vang lên:

"Muốn xem phim hay chơi game?"

Hàn Triệt khẽ lắc đầu: "Tôi không quen xem... cũng không biết chơi."

Lạc Hi cười nhẹ, đứng dậy đi về phía tủ gỗ, lấy ra hộp điều khiển và đưa máy chơi game mới mua đặt vào tay cậu.

"Không biết thì học."

Hàn Triệt có chút luống cuống: "Tôi... tôi thật sự không cần…"

"Đây là lệnh." Lạc Hi cắt lời, giọng điệu bình thản nhưng không cho phép từ chối.

Hàn Triệt không dám nói thêm, chỉ khẽ cúi đầu, hai tay ôm lấy máy chơi game, vẻ mặt rối rắm.

Lạc Hi ngồi xuống cạnh cậu, khẽ nghiêng người: "Có tôi ở đây, không cần sợ."

Hắn nói rồi cầm tay cậu, mở game hướng dẫn cách điều khiển đơn giản. Tay hắn rất ấm, hơi lạnh từ đầu ngón tay Hàn Triệt dường như bị bao phủ hoàn toàn. Trong khoảnh khắc đó, Hàn Triệt muốn rụt tay về nhưng lại không dám.

Cả phòng khách chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, chỉ có tiếng nhạc nền trò chơi vang lên khe khẽ. Lạc Hi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu từng chút một — từ đầu ngón tay khẽ run, đến ánh mắt dè chừng.

Đến khi Hàn Triệt có thể tự điều khiển được vài thao tác cơ bản, Lạc Hi mới rút tay về, rót thêm rượu. Hắn ngồi nghiêng, một tay chống cằm nhìn về phía người ngồi cạnh.

"Đừng chỉ biết đọc sách. Em còn trẻ, phải sống như một người trẻ."

Hàn Triệt khẽ gật đầu, giọng nhỏ: "Tôi… sẽ cố."

Lạc Hi không nói nữa, chỉ mỉm cười, tay vô thức điều chỉnh lại phần tóc xõa trên trán cậu. Một động tác rất nhẹ, không có bất kỳ ý gì rõ ràng, nhưng lại khiến Hàn Triệt căng người như dây đàn.

Đến khuya, Hàn Triệt vẫn ngồi ôm máy chơi game. Không khí trong phòng lặng yên, chỉ có ánh mắt Lạc Hi vẫn luôn dõi theo cậu, một cách kín đáo và kiên nhẫn. Không phải vì tò mò, mà là vì quan tâm.

Không biết từ bao giờ, hắn đã quen với việc mỗi ngày về nhà là để nhìn thấy người này.

Hàn Triệt ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, hai tay cầm máy chơi game, lưng hơi co lại như cố thu mình. Màn hình phản chiếu ánh sáng xanh mờ lên mặt cậu, khiến người càng thêm im lặng.

Lạc Hi từ thư phòng đi ra, dừng lại phía sau lưng cậu.
“Nên đi ngủ rồi ?”
Giọng trầm thấp, không nặng không nhẹ, không nghe ra vui giận.

Hàn Triệt hoảng hốt đứng bật dậy, cúi đầu: “Tôi… xin lỗi, tôi tắt ngay.”

Lạc Hi không nói thêm gì, chỉ bước tới tắt màn hình giúp cậu, rồi liếc nhìn một cái: “Đi ngủ.”

Cậu lặng lẽ gật đầu, theo sau anh vào phòng.

Trong phòng ngủ, đèn đầu giường vẫn sáng. Lạc Hi vào trước, cởi áo khoác đặt lên ghế rồi ngồi dựa đầu giường mở máy tính bảng kiểm tra email. Hàn Triệt rụt rè đứng ở cửa một lúc mới bước vào, lặng lẽ trèo lên giường, nằm sát mép, cả người cứng đờ.

Lạc Hi nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên gáy cậu, không nói gì. Vài giây sau, anh đặt máy xuống tủ đầu giường, kéo chăn lên, giọng đều đều:

“Nằm sát ra đây, đừng co ro.”

Hàn Triệt không dám nhúc nhích, tay bấu góc chăn: “Tôi không sao, Lạc tổng…”

Lạc Hi không đáp, chỉ nghiêng người tắt đèn ngủ. Căn phòng chìm vào bóng tối.

Vài phút sau, Hàn Triệt nghe tiếng chăn bị kéo, cơ thể bị kéo nhẹ lại gần, bờ vai va vào lồng ngực người kia.

“Ngủ đi.” Giọng nói từ phía sau lưng vang lên rất khẽ, không còn lạnh lùng như ban nãy.

Hàn Triệt không dám nói gì, chỉ rụt người lại, lặng lẽ nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip