chương 23
Buổi trưa
Hàn Triệt ngồi im bên cửa sổ lớn, trước mặt là khay trái cây đã được gọt vỏ sẵn, tỉa gọn gàng từng miếng. Lạc Hi ngồi đối diện, laptop mở trước mặt nhưng ánh mắt lâu lâu lại rời khỏi màn hình, liếc nhìn cậu.
“Đói chưa?” anh hỏi, giọng đều đều, không có biểu cảm.
“Tôi… cũng hơi đói.”
Lạc Hi nhấn gọi phục vụ, chọn món toàn những món dễ tiêu, ít dầu mỡ. Đồ ăn được bày lên bàn ăn nhỏ trong phòng. Khi Hàn Triệt rụt rè đứng lên đi tới, Lạc Hi đã kéo sẵn ghế, để cậu ngồi xuống rồi mới ngồi vào đối diện.
Thức ăn lần lượt được cắt sẵn. Bò bít tết được cắt từng miếng mỏng vừa miệng. Tôm được bóc vỏ hoàn toàn, cua được gỡ thịt, cá được lọc sạch xương. Đến khi nhìn đĩa trước mặt mình, Hàn Triệt chỉ còn biết cầm nĩa, im lặng cúi đầu ăn, không dám nói lời nào.
Lạc Hi vừa dùng bữa vừa quan sát, không lên tiếng, nhưng tay lại thỉnh thoảng gắp thêm vào đĩa cậu.
Buổi chiều
Sau bữa trưa, Lạc Hi bắt cậu đi nằm nghỉ, kéo rèm che nắng và tự mình chỉnh điều hoà về mức ấm. Hàn Triệt ngoan ngoãn chui vào chăn, không dám chống đối.
Anh không rời khỏi phòng, ngồi ở chiếc ghế bên bàn làm việc, laptop mở, điện thoại thỉnh thoảng đổ chuông, toàn là cuộc gọi công việc. Dù vậy, mỗi lần nói chuyện xong, anh đều quay đầu liếc sang giường.
Thấy người trên giường đã ngủ, mặt chôn trong chăn, Lạc Hi hơi nhướng mày, tắt chuông điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng.
Khoảng hơn ba giờ chiều, cậu tỉnh lại, mắt còn mơ màng, ngồi dậy tựa vào đầu giường. Vừa mới định xuống giường , cửa phòng mở ra.
Lạc Hi đi tới, trên tay là một ly sữa ấm.
“Ngủ đủ chưa?”
Hàn Triệt vội gật đầu, ngồi thẳng dậy, hai tay nhận lấy ly sữa.
“Uống đi rồi thay đồ. Tối tôi đưa em ra ngoài đi dạo một vòng.”
Cậu suýt làm đổ sữa: “Tôi… không cần đâu…”
“Em không có quyền chọn.”
Buổi tối
Gió biển buổi tối mát rượi, không còn gắt như ban ngày. Lạc Hi không đưa cậu xuống bãi biển đông đúc, mà thuê riêng một khu sân thượng nhà hàng bên bờ biển.
Họ ngồi đối diện nhau giữa một không gian chỉ có tiếng sóng. Món ăn tối lần này ít hơn, chủ yếu là súp, hải sản hấp, và vài món Âu nhẹ.
Lạc Hi vẫn cắt đồ ăn cho cậu, không để cậu đụng dao nĩa. Hàn Triệt sợ đến mức gắp món nào cũng run tay, nhưng đối phương không trách cứ, chỉ thỉnh thoảng lên tiếng: “Ăn chậm thôi.”
Đến khi tráng miệng, Lạc Hi đưa cho cậu một muỗng kem, lạnh giọng: “Món này ăn được chứ?”
“Tôi… ăn được.”
Người đàn ông không cười, chỉ im lặng rót thêm trà cho cậu, động tác rất nhẹ.
Cuối cùng, khi rời khỏi nhà hàng, gió biển hơi lạnh, Lạc Hi cởi áo khoác ngoài phủ lên vai cậu.
“Đi thôi. Về khách sạn.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip