chương 27

Sáng sớm, đồng hồ trong phòng chỉ mới hơn sáu giờ. Ánh sáng từ khe rèm cửa sổ hắt lên chiếc vali xám bạc đặt cạnh giường. Lạc Hi đã tỉnh từ sớm, đang đứng bên tủ quần áo, gập lại từng bộ đồ cho Hàn Triệt, từng động tác dứt khoát mà không một tiếng động.

Hàn Triệt trở mình, mở mắt. Cậu giật mình khi thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang xếp đồ cho mình. Cậu ngồi bật dậy, giọng còn khẽ run: “Lạc tổng… để tôi tự làm.”

Lạc Hi không quay đầu lại, chỉ đáp ngắn gọn: “Tôi làm rồi.”

Hàn Triệt bối rối ngồi im, bàn tay siết chặt lấy mép chăn. Không khí trong phòng như lặng đi, nhưng lại chẳng hề khó chịu. Cậu cúi đầu, không dám nhìn anh.

Thu dọn xong, Lạc Hi vào nhà tắm rửa mặt. Khi anh đi ra, đã thấy Hàn Triệt cẩn thận gấp chăn, thu dọn giường ngủ. Lạc Hi bước lại, lấy áo khoác cho cậu, đặt lên vai: “Đi ăn sáng.”

Trong nhà hàng khách sạn, Lạc Hi gọi món thay cả hai. Hàn Triệt chỉ biết cúi đầu ăn, thỉnh thoảng lén liếc người đối diện. Cậu muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại không dám mở miệng.

Ăn xong, Lạc Hi tự mình cầm vali của cả hai. Hàn Triệt thấy thế, vội chạy theo: “Tôi xách được…”

Lạc Hi quay đầu liếc nhìn, ánh mắt thản nhiên: “Tôi không bảo em xách.”

Hàn Triệt im lặng, bước chân nhỏ lại theo sau. Cậu cúi đầu, nhìn mũi giày của mình, lòng thấp thỏm.

Ra đến sảnh lớn, tài xế đã đợi sẵn ngoài xe. Lạc Hi mở cửa, nghiêng người che nắng cho cậu, rồi cúi người tháo dây an toàn cho Hàn Triệt khi xe dừng ở sân bay.

Trên đường đến khu vực làm thủ tục, Hàn Triệt đi chậm nửa bước, như thể cố giữ khoảng cách. Lạc Hi lại đột ngột dừng chân. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, không nói gì, ánh mắt sâu không thấy đáy. Hàn Triệt khựng lại.

Một lúc sau, Lạc Hi cất giọng: “Em cứ đi phía sau tôi mãi vậy?”

Hàn Triệt giật mình: “Tôi... tôi không cố ý...”

“Không cần sợ tôi,” Lạc Hi nói, mắt vẫn không rời cậu. “Tôi sẽ không làm em sợ.”

Đó không phải lời an ủi, mà là lời hứa. Nhưng anh không nói bằng giọng dỗ dành. Câu nói dứt khoát, lạnh lùng như bản chất vốn có của anh, chỉ là ánh mắt nhìn cậu khi ấy, lại quá mức dịu dàng.

Vào phòng chờ sân bay, Lạc Hi mở laptop kiểm tra email, nhưng tay anh không gõ quá vài dòng. Mắt vẫn dừng ở người bên cạnh.

Hàn Triệt đang ngồi cúi đầu, hai tay nắm lấy quai túi. Môi cậu mím chặt, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh, rồi vội quay đi.

Lạc Hi nhìn cậu như vậy, lòng anh nhói lên. Một người nhút nhát, dè dặt đến mức không dám dựa vào ai, ngay cả khi được quan tâm, cũng không dám nhận, chỉ biết cảm ơn.

Nhưng cậu không cần cảm ơn.

Anh chỉ muốn cậu hiểu rằng—ở cạnh anh, không cần dè chừng, không cần sợ hãi, càng không cần giữ khoảng cách.

Cậu là người mà anh chọn. Là người mà anh muốn bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip