chương 29

Buổi chiều ánh nắng đổ nghiêng qua ô cửa sổ, rọi vào căn hộ rộng rãi và yên tĩnh. Hàn Triệt ngồi trên sofa, tay ôm quyển sách nhưng mắt chẳng tập trung nổi vào dòng chữ. Ánh mắt thỉnh thoảng lại lén liếc về phía người đàn ông đang ngồi bên bàn làm việc đối diện — Lạc Hi, trong bộ sơ mi trắng, cổ tay xắn cao, đang chăm chú xử lý một đống tài liệu.

Không khí trong nhà lặng như tờ, nhưng lại khiến Hàn Triệt có chút căng thẳng. Cậu ngồi thẳng lưng, chân khép sát, mười phần nghiêm túc như đang ngồi trong phòng họp chứ không phải ở nhà. Mỗi lần Lạc Hi đưa mắt sang, Hàn Triệt lập tức cúi đầu, giả vờ đang đọc.

Một lúc sau, Lạc Hi đứng dậy, đặt bút xuống bàn. Hắn bước tới, dừng lại trước sofa, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua quyển sách trong tay Hàn Triệt.

“Em đọc không vào,” giọng hắn không gặng hỏi, chỉ là một câu khẳng định.

Hàn Triệt giật mình, siết chặt mép sách. “…Tôi… tôi đang đọc…”

“Đi thay quần áo.” Lạc Hi nói xong, đã quay người bước về phía phòng ngủ.

Hàn Triệt ngơ ngác một lúc mới lật đật đứng dậy đi theo, dáng vẻ khúm núm như thể sợ mình chậm một nhịp sẽ bị quở trách.

Khi thay xong bộ đồ thoải mái, cậu ra phòng khách thì thấy Lạc Hi đã chuẩn bị sẵn một khay trái cây được cắt tỉa gọn gàng, cùng một cốc sữa ấm đặt trên bàn trà. Người đàn ông kia đang ngồi trên thảm, tựa lưng vào sofa, máy tính đặt trên đùi, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cậu.

“Ngồi xuống.” Lạc Hi ra lệnh.

Hàn Triệt rụt rè ngồi xuống mép sofa, hai tay đặt trên đầu gối, mắt không dám ngẩng lên.

Lạc Hi cầm miếng táo xiên sẵn, đưa tới gần môi Hàn Triệt. Cậu giật mình, nghiêng đầu né tránh theo phản xạ.

“Tôi… tôi tự ăn được…”

Ánh mắt Lạc Hi lạnh xuống một chút, ngữ điệu không đổi: “Há miệng.”

Hàn Triệt run run nhìn miếng táo trước mặt mình, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hé miệng. Lạc Hi đút xong, lại lấy khăn giấy lau khóe môi cho cậu.

Trong mắt người ngoài, đây chỉ là một hành động rất nhỏ. Nhưng với Lạc Hi, từng chi tiết đều được hắn ghi nhớ — từng cái nhíu mày, từng lần lén nhìn, từng bước chân rụt rè của Hàn Triệt. Người trước mắt quá ngoan, ngoan đến mức khiến hắn muốn bao bọc, muốn giữ kín trong lòng bàn tay.

Đến tối, khi đèn trong phòng bật sáng, Lạc Hi đứng dậy dọn dẹp bàn trà, mang khay vào bếp. Không nói một lời, hắn làm sạch từng món đồ, lau khô từng chiếc dĩa, không để Hàn Triệt đụng tay vào bất cứ thứ gì. Cậu đứng lấp ló ngoài bếp, không biết nên làm gì, cuối cùng đành len lén quay lại sofa, co người ôm gối.

Khi quay lại, Lạc Hi liếc thấy dáng ngồi nép mình của Hàn Triệt thì dừng bước một chút. Hắn đi tới, cúi người lấy chăn mỏng đắp lên vai cậu, giọng thấp: “Muốn xem gì thì bật tivi.”

Hàn Triệt vội vàng lắc đầu: “Tôi không cần… chỉ ngồi thôi cũng được…”

Lạc Hi không đáp, chỉ với điều khiển mở tivi, tự tay chuyển đến kênh hoạt hình đang chiếu chương trình đơn giản. Ánh sáng dịu nhẹ hắt lên gương mặt Lạc Hi, vẫn là vẻ lãnh đạm thường thấy, nhưng từng động tác lại vô cùng dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip