chương 31

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó thời hạn hai năm chỉ còn một tháng
Sáng sớm, ánh nắng đầu đông len qua khung cửa kính, dịu nhẹ phủ lên sàn nhà sạch sẽ. Trong căn hộ yên tĩnh, mọi thứ đều gọn gàng tinh tươm, từng món đồ được đặt đúng vị trí như thể có người luôn chăm sóc cẩn thận từng ngày.

Từ phòng ngủ vọng ra tiếng cánh cửa mở nhẹ. Lạc Hi đang trong bếp, vừa dọn thức ăn vừa liếc nhìn ra.

Hàn Triệt đứng ở cửa phòng, hai chân trần đặt lên nền gạch lạnh.

Lạc Hi buông đũa, sải bước ra phòng khách, ánh mắt lướt xuống dưới chân đối phương.

"Em đứng yên đó."

Hàn Triệt khựng lại, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Lạc Hi bế bổng lên.

"Anh..."

Cậu nhỏ giọng gọi, vừa bối rối vừa xấu hổ, tay luống cuống níu lấy áo hắn. Gò má đỏ lên thấy rõ, hai vành tai cũng nhanh chóng bị nhuộm đỏ.

Lạc Hi không nói một lời, bế cậu đến sofa đặt ngồi xuống. Sau đó hắn quỳ một chân xuống sàn, lấy đôi dép bông trong tủ ra, nhẹ nhàng luồn vào chân cho cậu.

"Đi chân trần dễ cảm lạnh, anh không thích thấy em như vậy."

Hàn Triệt cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Một bên tai vẫn còn đỏ bừng, không tan đi được.

Lạc Hi đứng dậy, đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng xoa một cái.

"Đi rửa mặt rồi ra ăn. Cơm xong, anh đưa em đi dạo."

Hàn Triệt gật đầu rất khẽ.

Bữa trưa đơn giản nhưng đầy đủ. Lạc Hi tự tay chuẩn bị mọi thứ, từ món chính đến tráng miệng. Hai năm qua, người giúp việc đã bị cho nghỉ từ lâu tất cả việc nhà đều do hắn làm, không ai khác chạm vào.

Hàn Triệt quen với điều đó, quen đến mức gần như cảm nhận được mỗi động tác dịu dàng kia đều dành cho mình.

Sau bữa ăn, cậu ngồi yên trên sofa xem sách, Lạc Hi dọn bàn, rửa bát, lau mặt bàn, tất cả đều không để cậu phải động tay.

Chiều đến, họ cùng đi dạo công viên gần đó

Buổi tối, khi cả hai trở về nhà, Lạc Hi kéo rèm, bật đèn vàng nhẹ trong phòng khách. Hắn ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ cạnh mình.

"Lại đây ngồi với anh một chút."

Hàn Triệt đi tới, ngồi xuống cạnh. Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Cậu khẽ siết tay vào nhau.

Lạc Hi quay sang nhìn cậu, giọng nói thấp, dứt khoát.

"Còn một tháng nữa là hết hợp đồng."

Hàn Triệt không trả lời, chỉ im lặng.

"Anh không muốn chia tay em."

Cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt dao động.

"Hai năm qua... anh không biết em có nhận ra không, nhưng từng việc anh làm, từng ngày bên em, đều là thật lòng."

Hắn ngừng một chút rồi tiếp: "Anh thích em. Không phải vì hợp đồng, không phải vì trách nhiệm, càng không phải thói quen."

Hàn Triệt mím môi, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp: "...Em cũng... có thích anh một chút."

Lạc Hi cong môi, ánh mắt khẽ dịu đi.

"Vậy thì, chúng ta đừng tính chuyện hết hạn nữa."

Không đợi Hàn Triệt phản ứng, hắn nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

Mềm, ấm và chậm rãi.

Khi buông ra, Hàn Triệt đỏ mặt, mắt tránh đi chỗ khác.

"Anh hôn bất ngờ như vậy..."

"Ừ, tại anh thích em."

Hàn Triệt không trả lời, nhưng cúi đầu xuống lặng lẽ che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

Bên ngoài trời trở gió. Trong căn nhà ấy, một câu tỏ tình đã xoá tan ranh giới kéo dài suốt hai năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip