chương 32
Đêm buông xuống, căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ dìu dịu phủ lên tấm ga trải giường màu trắng kem. Hàn Triệt ngồi bên mép giường, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt thấp xuống, rõ ràng có chút ngượng ngùng.
Lạc Hi tiến lại gần, ngồi đối diện, nhẹ nhàng hỏi:
“Có được không, em?”
Hàn Triệt khẽ gật đầu, mặt đỏ ửng.
Lạc Hi vươn tay ra, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo trên người Hàn Triệt. Ngón tay anh lướt nhẹ qua xương quai xanh mảnh khảnh, dừng lại một chút rồi cởi tiếp. Sau khi cởi đồ của Hàn Triệt, anh cúi người, hôn nhẹ lên môi cậu
Lạc Hi cũng cởi áo mình, sau đó nằm xuống, kéo Hàn Triệt lên người.
Hàn Triệt im lặng cúi đầu, hai tay run nhẹ đặt bên hông Lạc Hi, rồi bắt đầu chuyển động.
Cơ thể mềm mại đè lên, hơi thở của cậu dồn dập, động tác ban đầu còn ngập ngừng, sau đó dần trở nên chắc chắn hơn. Mỗi cú đẩy vào đều làm Lạc Hi khẽ nhíu mày, bả vai siết nhẹ vì đau đớn.
Giữa tiếng thở gấp và tiếng chăn gối lụa sột soạt, những giọt mồ hôi từ trán Hàn Triệt nhỏ xuống hõm cổ Lạc Hi. Bóng lưng gầy ướt mồ hôi run lên từng nhịp, cậu dồn sức, ép chặt eo, đến khi cả hai cùng đạt đến cao trào.
Một lúc lâu sau, không gian dần yên tĩnh trở lại.
Lạc Hi đưa tay kéo Hàn Triệt vào lòng, thấy người kia mệt rũ, không nói gì, chỉ cúi xuống bế cậu lên.
Anh đi thẳng vào phòng tắm, dùng nước ấm lau sạch cho Hàn Triệt từ đầu đến chân. Cơ thể gầy gò nằm im trong tay anh, làn da hơi ửng lên vì nóng.
Sau khi lau khô, anh bế Hàn Triệt trở lại giường, đặt cậu nằm xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên trán rồi kéo người vào lòng, tay ôm chặt eo Hàn Triệt, vùi mặt vào mái tóc mềm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip