chương 33

Buổi sáng, Hàn Triệt vừa mở mắt đã thấy ánh nắng nhẹ nhàng rọi lên rèm cửa. Cậu ngồi dậy, chăn trượt xuống vai, còn chưa kịp mang dép thì cửa phòng đã mở. Lạc Hi bước vào, trong tay cầm khay đồ ăn sáng.

“Em dậy rồi à?” Anh đặt khay lên bàn, cúi người bế cậu lên khỏi giường.

Hàn Triệt khẽ rụt lại nhưng không tránh đi hai tai đỏ lên khi Lạc Hi quỳ xuống, nhẹ nhàng đeo dép vào chân cậu.

Cả buổi sáng, Lạc Hi không để cậu phải làm gì. Anh dọn bàn ăn, đút từng muỗng cháo. Lúc lau miệng cho cậu, ánh mắt anh dịu dàng như nước. Hàn Triệt không nói gì, chỉ ngồi yên để anh chăm sóc.

Buổi trưa, Lạc Hi xắn tay áo đứng trong bếp, thi thoảng lại quay đầu ra nhìn. Hàn Triệt ngồi ngoài phòng khách, nhìn bóng anh khuấy nồi canh, từng động tác đều tỉ mỉ như sợ làm hỏng món cậu thích ăn.

Chiều đến, hai người ra ngoài dạo. Hàn Triệt đi sát bên anh, tay bị nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp. Lạc Hi không nói nhiều, chỉ im lặng đi cạnh, thi thoảng đưa tay chỉnh lại khăn quàng cho cậu.

Buổi tối, khi Hàn Triệt đọc sách trong lòng ghế, Lạc Hi ngồi phía đối diện nhìn cậu rất lâu. Đèn trong phòng vàng dịu, bóng cậu in lên vách, yên tĩnh như một bức tranh.

Tối muộn, anh bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận. Cậu quay lưng về phía anh, một lúc sau lại bị kéo vào lồng ngực quen thuộc.

Lạc Hi khẽ hôn lên tóc cậu.
Một nụ hôn không lời.
Nhẹ, chậm rãi, và chân thành.

Hàn Triệt đỏ bừng mặt ngại ngùng cúi đầu

Lạc Hi lại ôm cậu chặt hơn, chôn mặt vào hõm cổ mềm mại, hít lấy mùi hương chỉ thuộc về người ấy.

Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu một người nhiều đến vậy.
Yêu đến mức, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu, được nắm tay cậu, được nấu ăn, bế cậu, ôm cậu đi ngủ… thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip