chương 6

Sáng sớm, Hàn Triệt tỉnh giấc khi bên cạnh đã trống không. Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua rèm mỏng, dịu nhẹ rơi xuống chiếc giường lớn chỉ còn một mình cậu nằm lại.

Cậu dụi mắt, vừa định bước xuống giường thì cửa phòng bật mở. Lạc Hi sải bước vào, tay cầm một chiếc áo khoác.

“Lại định đi đâu?”

“Tôi dậy sớm… định phụ người làm nấu bữa sáng.” Cậu nhỏ giọng, hơi cúi đầu.

Lạc Hi đặt áo xuống ghế, liếc mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới: “Nhà này có người giúp việc.”

“Nhưng tôi ở không cũng thấy ngại…”

“Không cần phải ngại. Ở đây, em không phải làm gì.”

Hàn Triệt cắn môi, không biết phải phản ứng thế nào. Lạc Hi không nói thêm, chỉ kéo chăn phủ lại cho cậu, rồi xoay người ra ngoài.

Chưa đến mười phút sau, người giúp việc lần lượt mang bữa sáng vào. Cháo hải sản nóng hổi, bánh hấp được xếp gọn trên khay, thậm chí còn có một ly sữa ấm đặc biệt dành riêng cho cậu.

“Cậu chủ dặn, cậu phải ăn hết.” Người giúp việc nói, giọng lễ phép nhưng không dám cười.

Hàn Triệt gật nhẹ, yên lặng ăn. Một lúc sau, Lạc Hi trở lại. Hắn đứng bên cửa, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên khay đồ ăn cậu vừa ăn xong, thấy không còn dư gì mới khẽ gật đầu.

“Lát nữa có người đến lấy số đo. Tôi đặt may vài bộ quần áo cho em.”

“Không cần phải phiền như vậy…”

“Không phiền. Tôi không muốn em mặc đồ khách sạn nữa.”

Người giúp việc lại bước vào, lịch sự hỏi: “Cậu chủ, phòng giặt có cần sắp xếp lại không ạ?”

“Không cần. Từ giờ, phòng đó khoá lại. Không ai được phép để cậu ấy vào.”

Câu nói nhẹ bẫng nhưng đầy mệnh lệnh. Người giúp việc cúi đầu vâng dạ rồi rút lui.

Hàn Triệt nghe xong chỉ im lặng. Cậu hiểu, ở trong căn nhà này, cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần... tồn tại theo ý người kia là đủ.

Buổi trưa, Lạc Hi bận họp online, nhưng trước khi vào phòng làm việc, vẫn dặn giúp việc chuẩn bị bữa ăn riêng cho Hàn Triệt, đúng giờ phải mang lên.

Đến tối, khi ra khỏi thư phòng, hắn bắt gặp Hàn Triệt đang xếp quần áo cho mình. Dù động tác cẩn thận, nhưng vẫn khiến hắn cau mày.

“Sau này đừng làm mấy việc này nữa.”

“Chỉ là xếp lại đồ thôi…”

“Không cần.” Lạc Hi bước đến, lấy chồng quần áo từ tay cậu đặt lại vào tủ, giọng đều đều: “Em chỉ cần sống ở đây. Những việc khác, không phải phần của em.”

Người giúp việc mang trà vào, thấy cảnh này cũng khựng lại một chút. Lạc Hi quay đầu liếc nhìn, lạnh nhạt nói: “Chuẩn bị nước tắm. Cậu ấy không được tắm nước lạnh, nhớ kiểm tra nhiệt độ trước.”

“Vâng.”

Không ai lên tiếng phản đối. Hàn Triệt lặng lẽ đứng trong phòng, nhìn bóng người kia bước vào phòng tắm trước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip