chương 7

Phòng tắm mở cửa, hơi nước còn chưa kịp tan hết. Hàn Triệt bước ra, áo ngủ dính sát vào da, tóc ướt sũng, những giọt nước theo đường viền cổ lặng lẽ trượt xuống.

Lạc Hi ngồi trên sofa, liếc mắt nhìn một cái. Hắn đứng dậy, cầm lấy máy sấy để sẵn trên bàn, đi tới trước mặt Hàn Triệt.

“Ngồi xuống.”

Hàn Triệt lúng túng: “Tôi… để tôi tự—”

“Ngồi.”

Giọng hắn không lớn, nhưng lạnh và cứng, khiến người ta không dám trái lời. Hàn Triệt ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên giường, không dám nhìn hắn.

Lạc Hi đứng sau lưng, bật máy sấy. Gió ấm vang lên vù vù, từng luồng thổi qua tóc cậu. Bàn tay hắn luồn vào tóc, vuốt chậm rãi. Không quá nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng mang chút thô bạo.

Tóc cậu mềm, hơi nước còn đọng, dính vào ngón tay hắn. Lạc Hi nhìn mái tóc ướt trước mặt, ánh mắt khẽ trầm xuống.

Sao lại yếu đến thế này? Cả người chỉ nhỏ bằng một cái ôm. Nhìn cậu ướt sũng, lưng hơi run, hắn lại thấy không vừa mắt.

Một lúc sau, hắn tắt máy sấy, bỏ xuống bàn, lạnh nhạt nói:

“Lần sau tắm xong lau tóc ngay.”

“…Vâng.”

“Đừng để ướt thế này lần nữa. Ở đây không thiếu người hầu, nhưng nếu không biết chăm sóc mình, tôi có thể thuê thêm y tá.”

Hàn Triệt cụp mắt, không đáp.

**

Buổi tối, người giúp việc dọn sẵn bữa ăn. Hàn Triệt ngồi ăn lặng lẽ, động tác cẩn thận như sợ làm vỡ thứ gì quý giá. Lạc Hi ngồi đối diện, chỉ nhìn cậu ăn, không gắp lấy một đũa.

Thấy trong chén cậu toàn rau, hắn nhíu mày.

“Không ăn thịt?”

Hàn Triệt khựng lại, lúng túng đáp nhỏ: “Tôi ăn rồi.”

Lạc Hi lạnh mặt, gắp một miếng thịt kho đặt vào chén cậu: “Ăn.”

Cậu gật đầu, gắp lên ăn mà không dám ngẩng mặt.

Lạc Hi không nói gì thêm. Hắn không hiểu vì sao mình lại để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chỉ là nhìn dáng vẻ cậu ăn cơm như ăn gió, hắn thấy khó chịu.

**

Đêm xuống, Lạc Hi xử lý nốt một cuộc điện thoại, trở lại phòng thì thấy đèn ngủ vẫn sáng. Hàn Triệt nằm co ro ở mép giường, như sợ chiếm chỗ của ai. Tấm chăn bị cậu giữ chặt một góc, chỉ đủ phủ nửa người.

Lạc Hi im lặng nhìn vài giây, rồi vươn tay kéo chăn ra, khom người kéo cả người cậu vào lòng.

“Ngủ đi.”

Hàn Triệt giật mình mở mắt, người run nhẹ. Nhưng vòng tay hắn siết chặt, không cho cậu lùi.

Lạc Hi áp cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm khàn: “Tôi không ăn thịt em.”

Người trong ngực run khẽ rồi dần dần im lặng.

Lạc Hi không phải người thích chạm vào người khác. Nhưng không hiểu sao, nhìn cậu nằm cuộn lại như con mèo hoang tội nghiệp, hắn lại không nhịn được.
Hắn chỉ là… nhìn không vừa mắt. Không muốn người của mình ở nhà mình lại sống như thể không có chỗ dựa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip