chương 9
Buổi sáng, biệt thự tràn ngập ánh nắng ấm áp. Hàn Triệt vẫn ngồi yên lặng ở đầu bàn ăn, đôi mắt cụp xuống, dáng vẻ rụt rè. Lạc Hi ngồi đối diện, vừa dùng bữa vừa đọc tin tức. Ăn xong, hắn đứng dậy, cài khuy áo vest, quay đầu dặn:
“Nếu muốn ra ngoài, đừng đi xa.”
“…Tôi biết rồi, Lạc tổng.” Hàn Triệt đáp nhỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lạc Hi rời khỏi nhà, xe nhanh chóng rời đi. Sau khi hắn đi, Hàn Triệt lặng lẽ bước ra khỏi cổng, đi bộ về hướng công viên ven hồ.
---
Gần trưa, người giúp việc gọi vào máy Hàn Triệt nhưng không có ai bắt máy. Lo lắng, bà ta gọi đến thẳng số của Lạc Hi.
“Lạc tổng… cậu Hàn ra ngoài từ sáng, giờ vẫn chưa về. Gọi không được.”
Lạc hi cúp điện thoại lập tức gọi cho một số khác: "tra vị trí của Hàn Triệt trong 5 giây"
Ngay lập tức có người báo lại:
“Công viên cạnh hồ nước, gần khu phía Tây.”
“Gọi đội an ninh. Tôi đến ngay.”
---
Xe dừng ngay cạnh công viên. Lạc Hi vừa xuống xe, vệ sĩ liền chạy tới báo cáo. Không để ai nói thêm một lời, hắn lập tức sải bước về phía ven hồ.
Tiếng nước bắn tung tóe, lẫn trong tiếng gằn giọng:
“Mày tưởng bám được người giàu thì có thể lên mặt hả? Loại rác rưởi như mày cũng muốn trèo cao?”
Một tên đàn ông túm tóc Hàn Triệt, nhấn đầu cậu xuống hồ. Hàn Triệt vùng vẫy yếu ớt, cổ họng ngập nước, tay quơ loạn, hoảng loạn đến mức không phát nổi âm thanh nào.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên chói tai, viên đạn ghim sát mép chân tên vừa ra tay. Hắn hét lên, cả người cứng đờ quay lại.
Lạc Hi đứng đó, súng hạ xuống, mắt không cảm xúc, môi cong lên một đường lạnh lẽo.
“Chạm vào người của tôi?”
Hắn ra hiệu. Vệ sĩ lập tức ập đến, bắt giữ hai tên đàn ông. Một kẻ chưa kịp chạy đã bị quật ngã, mặt đập xuống nền xi măng, máu tràn ra từ mũi.
“Lạc… Lạc tổng… tôi… tôi không biết đây là người của ngài…” – một tên run rẩy lắp bắp, quỳ rạp xuống đất.
Lạc Hi chậm rãi đi đến, nhìn thẳng vào kẻ đang run lẩy bẩy.
“Không biết?” Hắn khẽ cười. “Tôi ghét nhất là kẻ không biết điều.”
Ngay sau đó, hai vệ sĩ kéo tên đó đứng dậy, áp mặt hắn vào cột đá ven hồ.
Rắc! – một tiếng gãy vang lên khô khốc. Tay hắn bị bẻ ngược, tiếng hét vang vọng cả khu.
“Ngón tay này vừa rồi chạm vào em ấy.” – Lạc Hi lạnh lùng nói, ánh mắt rơi trên ngón tay đang gãy gập xuống.
Hắn nhìn sang tên còn lại – gã đang quỳ lạy không ngừng – ánh mắt không chút thương xót.
“Còn mày…”
Hắn rút ra một con dao nhỏ, tiện tay cắt mạnh vào vạt áo gã, để lại một đường dài mảnh nhưng bén. Gã ngã ngửa ra đất, tay che ngực, sợ đến không dám thở mạnh.
“Cho một cơ hội sống. Cút. Nếu còn đụng vào em ấy, tôi sẽ cắt thứ không cần dùng đến của mày.”
Vệ sĩ kéo cả hai đi. Lạc Hi quay lại, bước nhanh đến bên bờ hồ. Hàn Triệt đã kiệt sức, gục một bên, toàn thân ướt lạnh.
Không nói gì, hắn cúi người, bế cậu lên.
Về đến biệt thự, bác sĩ riêng đã chờ sẵn. Hàn Triệt được đặt lên giường trong phòng, toàn thân run rẩy. Bác sĩ vội thăm khám, truyền nước, tiêm thuốc an thần nhẹ.
“Tạm thời không nguy hiểm, nhưng cần theo dõi vài ngày, tâm lý có dấu hiệu hoảng loạn.” – bác sĩ nói.
Lạc Hi gật đầu, sau đó ra lệnh cho người giúp việc rời khỏi. Hắn cầm khăn, lau tóc cho Hàn Triệt, đổi quần áo, đắp chăn. Mọi động tác cẩn thận, tỉ mỉ, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng ngày thường.
Người trên giường dần ngủ thiếp đi, cơn run rẩy vẫn chưa dứt hẳn. Lạc Hi ngồi xuống mép giường, mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt kia.
Hắn cúi đầu, khẽ nói:
“Tôi không cho phép em bị thương. Dù là một lần.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip