Khởi đầu
...
"Sao lại thành ra thế này..."
Romio nhìn căn phòng của cậu ấy trong kí túc xá Hắc Khuyển; cảm giác xa lạ nhưng quen thuộc cuộn trào trong tâm trí cậu.
"Có lẽ đây là định mệnh..."
Cậu quay lại nhìn Juliet, ánh mắt xen lẫn giữa hoài nghi và hoài niệm. Cậu không tin vào thứ 'định mệnh' mà cô ấy nói. Theo cậu thì con đường của ai thì người đó quyết định, không phụ thuộc vào yếu tố hư cấu.
...Nhưng đồng thời, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy Juliet cải trang thành Julio. Nó làm cậu nhớ về những ngày hẹn hò cô ấy tại học viện này.
"... và chúng ta được thêm một cơ hội để gặp lại nhau. "
"Kiểu như bị isekai về quá khứ í nhỉ?"
"Có lẽ là vậy?"
Juliet nở một nụ cười nhỏ trên môi.
'Cô ấy cười trông dễ thương quá.'
Romio thầm nghĩ trong đầu, rồi im lặng ngắm nụ cười của Juliet. Rồi cậu dường như sực nhớ ra điều gì đó, và đi tìm kiếm gì đó cái tủ bên cạnh chiếc giường tầng của phòng mình.
'Phù, vẫn còn.'
Cậu lấy ra từ trong tủ chiếc nhẫn của cả hai người để săm soi trước khi cất nó lại vào trong. Mặc dù cậu rất muốn đeo nó, và chắc chắn Juliet cũng vậy, cậu không thể đặt cược mà đeo nó được. Dù gì thì nếu mà ai đó bên Hắc Khuyển hoặc Bạch Miêu thấy thì sẽ tiêu đời cả hai đứa.
"Mà sao cậu lại ở đây? Giờ này đáng ra cậu phải ở bên kí túc xá của bản thân chứ."
"Nhớ cậu nên tớ thăm một xíu, không được à."
Julio bĩu môi lên và quay đi chỗ khác.
"Ahaha~ Tớ xin lỗi, tại tớ hơi lo xíu ấy mà... Làm ơn đừng giận tớ."
...
"Tớ hiểu mà, dù gì thì nơi đây hơi khác cái Dahlia mà chúng ta từng biết."
"Uk..."
...
Cảm thấy sự im lặng khá ngột ngạt nên Romio chuyển chủ đề:
Nhưng nhìn vào mặt tích cực đi. Chúng ta coi như đuợc sống lại năm cấp ba. "
Cậu vừa nói vừa dùng dải ruy băng trắng để cột tóc lại theo kiểu đuôi ngựa; sau khi đã đặt chiếc nhẫn ra chỗ khác.
"Nhưng xét về mặt tiêu cực thì coi như mọi công sức của chúng ta từ trước tới nay coi như công cốc..."
Nói xong thì cậu nhìn thử lên gương. Phải công nhận lại một điều: nhìn cậu xinh đẹp và dễ thương cực kì.
"Nhưng tớ nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dễ gì mà lại chùn bước, đúng không Juliet?"
...
"Juliet...?"
'Sau thấy lạnh sóng lưng dữ vậy...?'
Cảm giác bất an bao chùm lấy Romio. Cậu quay lưng lại nhìn về phía Juliet thì thấy cô ấy, với khuôn mặt thì đỏ bừng và hai tay thì dang lên như muốn làm thịt cậu ngay tại đây, đang làm le từ từ tiến lại gần cậu với ánh mắt đầy mê hoặc.
"Trông cậu đáng yêu quá, Romio. Cho tớ nựng cậu một xíu nhé~"
Romio từ từ lui vào góc phòng để cố gắng (trong vô vọng) né Juliet ra, và đồng thời dùng một tay để che đi khuôn mặt đang dần đỏ bừng lên của mình.
"T-từ từ đã Juliet, có gì mình- oái! Khoan đã nào, đừn- đừng mà Juliet, tha cho tớ đi! ~"
...
...
...
Ngày 28/07/20XX, 3 năm sau hôn lễ của Inuzuka Romio và Juliet Persia.Nhờ sự nỗ lực không ngừng của Romio và Juliet mà quan hệ hữu nghị giữa Towa và West đang dần được cải thiện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hai nuớc đã hết tư thù lẫn nhau, và cặp đôi này vẫn đang nỗ lực để cải thiện mối quan hệ hai nước.
...Trong khi đó, ở nhà của Romio và Juliet tại Dahlia.
*Tiếng chuông báo thức*
"... Oáp... Đang mơ đẹp mà... "
"... Umm... Bây giờ mấy giờ rồi Romio..?"
"Khoan đã... Để tớ xem... "
Mò mẫm trong bóng đêm một hồi thì Romio mới với đuợc chiếc điện thoại. Bật lên thì đập vào mắt cậu ấy đầu tiên là cái hình nền với ảnh cậu chục lén Juliet lúc cô ấy ngủ.
'Cô ấy mà thấy cái này là mình ra ngoài đường ngủ... Mà thế thì cũng không hối tiếc, nhìn cô ấy dễ thương thế này cơ mà!'
'Nhưng để xem giờ mấy giờ rồi...'
Thứ tiếp theo mà cậu nhìn thấy là dòng số ghi rõ '5:29' trên điện thoại
"Bây giờ là... 5h30... Chuyến bay của chúng ta cất cánh lúc 6h đúng không...? "
"Uk... Đuờng tới sân bay là tầm 20 phút hay gì đó mà... nhỉ? "
"Ờ..."
Hai cô cậu, nhìn nhau say đắm một hồi thì mới nhận ra một điều.
"Vậy là... Chúng ta sắp trễ à...? "
"...Uk... "
Hai người nhanh chóng rời khỏi giuờng và cấp tốc chạy đi chuẩn bị đồ đạc. Juliet thì sắp xếp, chuẩn bị đồng phục cho hai người, đồng thời tranh thủ vệ sinh cá nhân luôn, còn Romio thì dùng cái sức trâu bò của mình mà đem hết đống hành lí ra ngoài~
...
"Hên là không bị trễ đấy. "
Hiện tại tôi và Juliet đang ngồi cạnh nhau trên máy bay bay đến thủ đô nuớc Towa. Nếu thành công trong buổi phát biểu sắp tới, chắc chắn mối quan hệ giữa West và Towa sẽ được cải thiện.
Nhưng đồng thời, nếu thất bại thì...
'Gì vậy trời, chưa gì mà nhục trí rồi? Anh trai mình mà biết chắc vả mình lên bờ xuống ruộng mất.'
Tôi cố đánh lạc hướng bản thân bằng đủ mọi cách. Từ đi tát nước vào mặt đến việc trấn an tinh thần bản thân bằng cách tự vả, đều không có tác dụng.
Bần cùng thì sinh đạo tặc. Hết cách nên tôi đành đi trêu Juliet vậy.
"Này Juliet, chúng ta có nên kiểm tra lại hành lí không? "
"Để làm gì cơ? Giờ mà đem hành lý xuống thì bất tiện lắm. "
"Tớ sợ trong lúc vội quá mà bỏ quên thứ gì quan trọng. "
"Chắc không đâu, tớ kiểm tra kĩ lắm rồi. "
"Cậu chắc chứ? Cậu đem bài diễn thuyết chưa? "
" Rồi. Cái đó dĩ nhiên phải có."
"Bút? "
"Rồi."
"Ví? "
"Tính ra tớ mới dùng nó để mua nước ở sân bay luôn á. "
"Khăn tắm? "
"Khách sạn chuẩn bị sẵn dụng cụ sinh hoạt cho chúng ta mà. "
"Xã bông, sữa tắm? "
"Như tớ mới nói, ở khách sạn có."
"Một đống đồng phục dự phòng? "
"Rồi."
"Gấu bông để buff sức mạnh tinh thần? "
"Đem cái đó làm gì!? "
"Ừ nhỉ. "
'Chà, cô ấy giận rồi. Cũng dễ hiểu thôi.'
Tôi đang định quay đi chỗ khác để cho Juliet yên thì cô ấy bất ngờ quay đầu về phía tôi, đặt hai tay lên vai tôi và xích mặt lại gần.
"H-hả"
'Mă- mặt cô ấy gần mình quá. '
"Này, tớ biết cậu rất lo lắng cho buổi phát biểu sắp tới. Nhưng đừng lo, có tớ ở đây rồi. Cứ làm hết mình là được... "
"Nhưng mà... "
Thấy tôi còn nghi ngờ bản thân, cô ấy dùng lấy ngón trỏ của mình để chọc nhẹ mũi tôi rồi tiếp tục nói
"...Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, dù kết quả buổi phát biểu không đuợc như ý muốn, thì chúng ta vẫn có nhau mà."
"..."
Cô ấy nói xong thì quay ra cửa sổ máy bay. Tuy lời nói của cô ấy hơi bị sến nhưng...
'Cô ấy dễ thương quá...'
Máu mũi tôi từ từ chảy xuống... ... Và tôi ngất liệm ngay tại chỗ trong suất chuyến bay vì thiếu máu lên não.
...
"Ok... Mày làm đuợc mà Romio. Mẹ mày tin mày, anh trai mày tin mày, vợ mày tin mày. Chắc chắn mày phải làm đuợc! "
"Romio, cậu đi vệ sinh xong chưa, đến lúc phát biểu rồi kìa. "
...
Sau bài phát biểu của hai chúng tôi, nguyên khu vực nơi chúng tôi đứng chìm trong một sự im lặng đáng sợ...
'Sao im ắng dữ vậy trời. '
Tôi chống tay lên càm ngồi suy nghĩ. Nếu cứ như thế này thì tiêu đời mất!!!
'HM... '
'À ha, nghĩ ra cách chữa cháy rồi, mình quả thật là một thiên tài. '
Tôi ẳm Juliet lên và quay lại nhìn về phía đám đông
"Oái, cậu làm gì thế!? "
Juliet tuy bất ngờ, nhưng cô ấy để bản thân mình được nâng lên. Có lẽ cô ấy muốn xem tôi định làm gì.
"Đây là vợ tôi, Persia Juliet, là bằng chứng cho việc kết thân giữa Towa và West. Vì những khác biệt về lịch sử, văn hóa, dân tộc, chế độ mà hai nuớc tư thù lẫn nhau. Tôi, hôm này, tự tin tuyên bố rằng, chúng ta cần thay đổi. Chúng ta không thể để rào cản của khác biệt ngăn cản hai nuớc đuợc... (Bla bla bla, vân vân và mây mây) "
Sau màn chữa cháy của tôi thì nhận lại đuợc là vẫn là sự im lặng. Nhưng rồi một tiếng vỗ tay vang lên, rồi hai tiếng, ba tiếng... sau một chút thì cả nguyên khu vực trao tặng chúng tôi một tràng pháo tay nhiệt tình, bằng một cách vi dịu nào đó.
'Ảo thật đấy. '
Tôi nhẹ nhàng hạ Juliet xuống và đặt hai tay lên vai cô ấy
"Thành công rồi! "
... Và cô ấy chớp thời cơ để mà hôn tôi truớc bàn dân thiên hạ. Mặt tôi đỏ bừng lên vì hạnh phúc.
'Ôi thật hạnh phúc... Dù chết cũng không hối tiếc-'
Tự nhiên có những tiếng la phát lên, và tôi lo lắng nhìn qua phía Juliet thì cô ấy, với hai tay che miệng và ánh mắt lảo đảo, đang nhìn tôi với vẻ mặt hốt hoảng. Cúi đầu xuống nhìn thì thấy trên nguời tôi máu me be bét, chảy ra từ một cái lỗ trên ngực tôi.
'Có bắn tỉa!?'
Tôi nắm lấy tay Juliet và dẫn cô ấy chạy đi, cố gắng để bảo vệ cô ấy bằng mọi giá, nhưng chạy nửa đường thì bị tên bắn tỉa cho thêm một viên vào chân.
Ngã gục xuống, tôi đau lòng nhận ra rằng Juliet cũng đã trúng đạn, và giờ hai đứa đang nằm thoi thóp trong vũng máu.
'Juliet... '
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh đang mất dần sự sống của cô...
Cô ấy dùng chút sức lực còn sót lại để đặt tay lên má tôi.
...
Bao hẹn ước gian dở hiện ra trong đôi mắt ấy...
Bao lời thề trao cho nhau hiện rõ trong tâm trí...
Bao kỉ niệm cả hai người cùng chia sẻ với nhau...
...
Tớ muốn nói với cậu rằng, là mọi chuyện sẽ ổn thôi, là chúng ta sẽ không sao cả...
...
Tớ muốn nói rằng 'tớ yêu cậu', và tớ biết rằng cậu cũng vậy...
...
Tớ muốn được sống lại những khoảnh khắc lúc chúng ta bên nhau, quay lại những ngày tháng hạnh phúc ấy...
...
Tớ muốn quay lại lúc chúng ta ở đài phun nuớc... trong học viện Dahlia... Nơi mà tớ với cậu đã đến với nhau.
...
'Juliet...'
Tôi nhìn vào đôi mắt đang từ từ nhắm lại của cô ấy...
'Nếu có kiếp sau... Tớ mong đuợc gặp lại cậu ở Dahlia... '
Tôi nhắm mắt buôn xuôi.
--------------------------------------------------------------
Note của tác giả:
Đây là hậu quả khi một đứa 6đ3 văn đi viết truyện~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip